Người đặc biệt
.
Thiên Kim cắn một miếng bánh bông lang, cô cảm thấy ngon thì kêu lên thích thú.
Nữ sinh tóc ngắn đi bên cạnh đang nói chuyện với Thiên Kim, thấy cô nàng không chú ý tới lời nói của mình thì bắt đầu bực bội: "Này, cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Thiên Kim gật đầu đáp: "Có chứ"
Nữ sinh tóc ngắn: "Vậy tớ đã hỏi cậu những gì?"
Cô đang nhai bánh ngon lành thì nuốt xuống, liếm khoé môi, gương mặt trắng trẻo nhìn nữ sinh nở nụ cười, thấp giọng: "Cậu hỏi tớ và Chí Thành có phải là đang yêu nhau hay không"
Nữ sinh tóc ngắn hài lòng vì bạn mình vẫn nghe rõ mình nói, tiếp đến cô ấy khoanh tay trước ngực chất vấn: "Câu trả lời của cậu?"
Thiên Kim mím môi, tâm trạng có hơi đi xuống một chút, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Chí Thành tuy lạnh lùng nhưng lại rất ân cần chu đáo với cô, anh lạnh lùng nhưng lại cười rất ôn nhu với cô. Sau đó thì sao? Chí Thành vẫn vậy.
Cô nhớ có lần mình hỏi anh tại sao cậu lại đối tốt với tớ thế? Không lẽ cậu có ý đặc biệt gì với tớ sao? Câu hỏi ấy nữa thật nữa đùa lọt vào tai anh.
Chí Thành nói anh tốt với cô bởi vì cô là bạn của anh, là con gái của bạn mẹ anh. Mặc dù lúc nói ra câu đó, Chí Thành rất điềm tĩnh vô tư không có ý gì, nhưng nó đã phần nào đẩy xa khoảng cách giữa hai người mà Thiên Kim cố gắng tạo nên. Câu trả lời của anh như là lưỡi lam cứa vào tim cô.Thiên Kim lẳng lặng một chút rồi mới đáp: "Làm sao mà yêu nhau được cơ chứ, Chí Thành thậm chí còn không thích tớ"
"Hửm? Chí Thành mà không thích cậu á? Cả trường này hầu như ai cũng biết ngoài cậu ra Chí Thành chưa từng đối xử tốt với cô gái nào cả"
Đúng, cô thấy điều đó chứ. Nhưng lúc đó câu trả lời của anh đã làm sáng tỏ mọi thứ.
Cô nhẹ giọng, mềm mại: "Cậu ấy đối xử tốt với tớ, bởi vì bọn tớ là quen biết nhau từ bé"
Nữ sinh tóc ngắn nhíu mày: "Lần đầu tớ nghe cậu nói cái này đấy!"
Thiên Kim: "Ừm, mẹ tớ và mẹ Chí Thành là bạn thân hồi cấp ba"
"Quao, vi diệu vãi, ai biết được cơ chứ"
Nữ sinh cảm thán, sau đó liền cảm thấy thương cô gái trước mặt, đưa tay vỗ lưng nói: "Cậu thích cậu ta nhiều năm như vậy, cậu ta lại không nhận ra. Thôi thì đừng buồn nữa, có tớ và đồ ăn luôn bên cậu mà"
Thiên Kim gật gù, tiếp tục ăn bánh bông lan trên tay mình.
...
Chí Thành khó chịu, anh không hiểu vì sao dạo này Thiên Kim hay tránh mặt anh, ít nói chuyện với anh. Chỉ khi anh hỏi về chuyện học cô mới miễn cưỡng mở miệng ra nói, còn lại suốt thời gian ngồi cạnh anh cô đều im lặng. Anh chủ động nhắn tin, vài hôm sau cô mới xem tin nhắn. Thậm chí còn không thèm trả lời.
Chí Thành bức rức không biết mình đã làm sai chuyện gì, không biết đã nói sai ở đâu lại khiến cô chán ghét anh ra mặt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]
FanfictionCảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết 18+ [Đọc giải trí, đọc thư giãn. Nhân vật có thật nhưng truyện là hư cấu] _____ Thể loại: H văn, thanh xuân vườn trường, imagine. Nhân vật: Phác Chí Thành (Park Jisung) ... "Bạn cùng bàn đêm nào cũng làm tôi mất n...