Chương 13

1.6K 45 8
                                    

Bẩm sinh đã có

.

Nhìn thấy Chí Thành, cô không chỉ cứng họng mà cả người như hoá đá. Khoé mắt giật giật như sắp có điềm không lành sẽ đến.

Chí Thành cười nhẹ, nụ cười sâu mà còn hiện rõ tà ý. Anh chắc chắn muốn để Thiên Kim biết mình đang nghĩ gì trong đầu. Một tay kéo cửa đóng lại, sau đó tựa lên cửa, anh nói: "Em đọc trộm nhật ký của anh?"

"Chí Thành nghe em giải thích..."

"Em đã đọc được những gì? Đọc được mấy trang rồi? Còn muốn đọc tiếp không?"

Trên tay cô nàng còn cầm quyển nhật ký của anh, không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ thấy trong người có một luồn sợ hãi chạy dọc sống lưng, cô lấp bấp: "Em chưa đọc..."

"Vậy à? Tiểu cô nương thích nói dối quá nhỉ?"

Nói xong anh liền bước lại chỗ bàn học, Thiên Kim theo phản xạ lùi về sau một chút. Ngón tay thon dài anh gõ lọc cọc lên bàn tạo tiếng động gây sự chú ý. Thấy người yêu cứ cúi đầu nhìn quyển nhật ký. Anh khẽ cười: "Em sợ cái gì? Sao không nhìn anh?"

"Anh viết nhật ký về em?"

"Về giấc mơ của anh"

"...à về giấc mơ của anh nhưng có em"

Thiên Kim ngẩng mặt lên nhìn Chí Thành, gương mặt anh dù ở góc độ nào cũng rất đẹp, rất thu hút. Cô nuốt nước bọt xuống.

"Vậy là em đã đọc?"

Anh im một hồi rồi nói tiếp: "Có đọc cũng chẳng sao... Em có nói anh biến thái anh cũng chịu..."

"Chí Thành!"

Anh đang nói thì cô gọi làm khựng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Thiên Kim nhẹ giọng, lời thốt ra cũng dịu dàng nhưng oán trách: "Anh thích em lâu đến vậy sao?"

Chí Thành cả kinh, anh còn tưởng cô sẽ chê anh biến thái, hay đại loại là giận anh mấy ngày. Nhưng không ngờ bạn gái anh lại đề cập đến vấn đề anh thích cô bao lâu.

Chí Thành ngây ngốc cười, một tay còn đưa lên gãi đầu.

"À, ừm không biết nữa. Vừa gặp em anh đã thích rồi!"

Nghe anh nói, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết anh yêu cô, nhưng những lời giống như tỏ tình thế này có nghe bao nhiêu lần Thiên Kim cũng cảm thấy bồi hồi như lúc đầu, đó là cảm giác gì nhỉ?

Thiên Kim càng muốn biết thêm về chuyện này.

"Thế tại sao lúc trước anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em? Xa cách em?"

Chí Thành chột dạ, vừa muốn trả lời thật, vừa nghĩ làm sao để nói dối. Chẳng lẽ anh nói trắng ra do đứng gần cô anh sẽ bị kích dục nên mới giữ khoảng cách? Nói vậy không khác gì lưu manh.

Chí Thành cười hì hì.

"Anh ngại"

"Nói xạo. Em còn tưởng anh ghét em lắm cơ"

"Cái này chắc chắn không nha"

Anh tự nhớ lại lúc trước, rõ ràng anh cũng đâu có quá đáng đâu tại sao trước mặt Thiên Kim lại thành ra anh ghét cô? Cứ cách mấy ngày anh cũng bắt chuyện với Thiên Kim cơ mà?

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ