Chương 11

2.2K 50 4
                                    

Bệnh (hơn 6000 chữ, đọc cẩn thận tránh đau mắt)

.

Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, Thiên Kim đã hai ngày liền không được gặp anh. Không biết Chí Thành làm sao nữa, không lẽ là muốn tránh mặt cô?

Thiên Kim ngồi trong tiết học mà rạo rực khó chịu trong người. Quả thật không có tâm trạng quan tâm đến bài học một chút nào. Cô cứ xoay bút, một lút thì len lén xem điện thoại, xem anh có trả lời tin nhắn của cô không.

Không, còn không thèm xem tin nhắn huống hồ chi là trả lời.

Thiên Kim đợi lúc ra chơi đã một mạch chạy theo cô giáo chủ chiệm. Gương mặt đỏ bừng thở hổn hển chắn trước mặt cô giáo.

Thiên Kim gấp gáp: "Cô ơi Chí Thành... Chí Thành cậu ấy..."

Cô gião khẽ cười nhẹ một cái, nhìn học sinh trước mặt đang lo lắng cho bạn mình mà cũng thấy vui lay. Nhẹ giọng trả lời cô: "À, Chí Thành có xin nghỉ vài hôm, lý do bệnh"

Bệnh sao? Anh giận cô đến mức bệnh mà không thèm nói cô nghe luôn sao?

Thiên Kim cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi quay người trở lại lớp học.

**

Tối đó Thiên Kim nằm trên phòng nghĩ ra vô số kế hoạch để đến gặp Chí Thành, đầu tiên là phải làm đồ ăn cho anh. Sau đó thì kiếm cớ để xin lỗi chuyện cũ. Nhất định phải cực kì thành khẩn để mong được anh tha thứ.

Hôm nay cô ở nhà một mình, rất thích hợp để trổ tài nấu nướng mang qua cho anh.

Cô háo hức như vậy là bởi vì mẹ cô và mẹ Chí Thành sớm đã đi du lịch cùng nhau. Cho nên cô ở nhà một mình, Chí Thành cũng vậy.

Mẹ Chí Thành hôm qua còn gọi cho Thiên Kim, đặc biệt dặn dò cô nàng để mắt đến đứa con trai cứng đầu đang bị bệnh ở nhà. Muốn Thiên Kim thường xuyên ghé qua chơi cùng anh, Chí Thành dạo này có biểu hiện lạ, mẹ anh cũng đã nhìn thấy. Tuy thành tích không tuột dốc, nhưng tinh thần sức khoẻ xuống rất nhanh. Mẹ vừa đi chơi thì hay tin con trai bệnh phải nghỉ học, nên đã nhờ Thiên Kim chăm sóc anh dùm.

Thiên Kim nghe xong còn không hề lưỡng lự đã ngay lập tức đồng ý. Được qua nhà Chí Thành, chỉ có một mình anh trong nhà, rất thích hợp để cô bày tỏ suy nghĩ của mình.

Thiên Kim nấu rất nhiều cháo gà bầm. Người bệnh, nhất định phải được tẩm bổ. Phải ăn nhiều mới mau khoẻ được.

Không nên đi vào buổi tối, nên trước khi mặt trời lặn, Thiên Kim đã đi ra khỏi nhà. Cô từng bước vui vẻ bước đi đến hướng nhà anh. Trong đầu nhớ đến gương mặt dịu dàng của Chí Thành mà cô vui không tả nổi. Đúng là cho dù anh có như nào với cô, cho dù anh không thèm xem tin nhắn của cô, thì cô vẫn rất yêu anh.

Thiên Kim bày vẽ câu từ xin lỗi Chí Thành trong đầu, chỉ cần nhẹ nhàng nói ra, sau đó hôn anh là xong.

Bâng quơ một lát cô cũng đứng trước nhà anh. Thiên Kim hít một hơi thật sâu, bước nhẹ nhàng đến trước cửa. Cô ngẩng đầu lên bầu trời, hừm, trời vừa hay cũng tối mất rồi, chắc do cô đi quá chậm.

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ