Chương 12

1.7K 51 4
                                    

Nhật ký

.

Thiếu nữ tắm xong không có quần áo mặc thì mặc đồ của bạn trai.

Chí Thành tất nhiên có thể vào phòng mẹ mượn đồ cho Thiên Kim thay, nhưng anh không thích thế. Chí Thành là muốn nhìn em bé của anh lọt thỏm trong chiếc áo phông to lớn đó.

Thiên Kim mặc áo anh vào thì thấy nó rất dài, che chắn qua luôn phần đùi của cô. Thiếu nữ nhỏ nhắn mặc áo của anh, mặc quần của anh, thậm chí cô nàng còn không có áo lót để mặc, ngượng ngùng đỏ hết tai.

Trước khi đi tắm cô có dặn dò Phác Chí Thành nếu gom quần áo cô giặt thì chừa áo lót lại, áo lót con gái mang một lần không hề bẩn chút nào. Anh bạn trai cô nghe vậy thì răm rắp gật đầu như đã hiểu, vậy mà cuối cùng anh vẫn ném nó vào máy giặt. Thiên Kim dỗi, không biết Chí Thành vô ý hay là cố tình nữa.

Thiên Kim đứng trước mặt anh, chiếc áo phông đen mỏng manh không thể nào che chắn được ngực của cô, thấy xấu hổ hai má đỏ ửng mắng anh: "Anh cố tình không nghe em nói đúng không?"

Chí Thành giả ngốc, hai mắt long lanh nhìn cô, thấp giọng làm nũng: "Hic, bé yêu mặc đồ của anh dễ thương vậy mà hung dữ quá"

"Đừng có đánh trống lãng" Hai tay cô chống nạnh chất vấn.

Cô có hơi đau đầu một tí, không biết anh Thành lạnh lùng này học đâu ra mấy câu làm nũng ngọt mềm đó vậy không biết. Hên là Thiên Kim cũng cứng rắn đó, bằng không đã chạy lại ôm anh rồi.

Chí Thành mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ nhìn cô, thực chất anh đang diễn: "Người yêu em bị bệnh mà em còn mắng nữa"

"Bệnh?!"

Thân dưới của cô bây giờ còn đau ê ẩm. Anh bệnh còn làm cô cỡ này, không bệnh chắc cô còn không xuống giường được mất.

Thiên Kim bước tới gần anh, hai tay áp lên đôi má nóng ấm đó, cô nhẹ giọng: "Chí Thành, có thật là anh đang bệnh không vậy?"

"Ừm. Anh bệnh Thiên Kim mới có thể đứng trước mặt anh đó, bằng không bây giờ em còn nằm trên giường rồi"

Chí Thành luôn tự hào về lực chiến của mình, vì vậy anh không ngần ngại nói ra mấy câu làm cô đỏ mặt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái giống như muốn cô bỏ qua lỗi lầm về cái áo lót.

Thiên Kim không kiềm lòng được cũng phất cờ đầu hàng.

Chí Thành cười cười nhìn cô, dáng dấp nhỏ nhắn này làm anh yêu chết đi được.

Thiên Kim vòng hai tay qua cổ anh, giọng ngọt ngào: "Anh bế em, em đi không được nữa đâu, đau lắm"

Chí Thành nhướn một bên lông mày, gương mặt phút chốc lo lắng hỏi cô: "Đau lắm sao? Có cần anh xem qua rồi bôi thuốc không?"

"Không nha!"

Chí Thành khẽ cười sau đó bế xốc cô lên. Anh thì thầm vào tai cô: "Tiểu cô nương em thật biết cách hành hạ người bệnh mà!"

Cô chu môi chối: "Em không có"

"Từ lúc em đến tìm anh là đã hành hạ anh rồi. Từ tinh lực tới tinh thần anh đều bị em rút cạn hết!" Anh từ tốn nói, bế cô xuống đến nhà bếp.

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ