#1: "người có nhớ ta không?"

816 55 5
                                    

commision by Bleu Mango (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commision by Bleu Mango (fb)

***

Năm trăm năm đổi lấy được một lần cận kề bên nhau, mặc cho cơn bão lòng còn đang chờ trực nuốt chửng mảnh hồn những kẻ lạc lối.

Kunikuzushi ghì chặt lấy người, ghì chặt lấy cả một miền xa xăm chẳng nghĩ có ngày được chạm đến. Đôi bờ môi vội vàng và gấp gáp áp lên nhau, hòa chung một nhịp, chỉ sợ muộn một khắc thôi sẽ chẳng còn tìm được ngày nào trùng phùng.

Nụ hôn thổi bùng lên chút nhớ thương bấy lâu nay ém nhẹm nơi đáy lòng, bao hận thù trong ánh mắt đều đã tan ra theo giọt lệ chảy dài trên gò má, lỡ đọng lại trên khóe môi, thấm vào đầu lưỡi để lại dư vị đắng chát. Hắn khóc, và người cũng vậy.

Kunikuzushi đan tay vào trong làn tóc tím, chải một đường dài, để từng lọn mềm mại xen kẽ giữa những đầu ngón tay. Có mùi hương dịu dàng quen thuộc thoảng qua nơi chóp mũi, mùi của nắng, của gió, của những mùa anh đào nở. Mùi hương gợi cho hắn nhớ về những ngày khi giông đen chưa giăng kín trời, người say ngủ dưới những tán cây cùng chiếc hôn chưa phai hắn lén lút lưu lại nơi gò má.

Hắn đã từng đuổi theo người, đuổi theo cả một mùa anh đào nở. Đuổi theo tà áo màu tử tinh thạch, những ánh chớp đang rực sáng trên trời cao. Hắn đã từng chờ đợi một cái ôm, khao khát một cái ngoái đầu, cả sinh mệnh vốn chỉ từng tồn tại một bóng lưng cứ đi mãi chẳng biết ngày dừng lại. Miền vĩnh hằng mênh mông nơi người từng bỏ rơi hắn, không còn đuổi theo bóng lưng, mùa anh đào nở giờ cũng đã xa rồi. Đến khi năm trăm năm trôi qua dù cho hình dáng chẳng hề thay đổi, thì tâm đã đổi thay chẳng còn vẹn nguyên như buổi đầu.

"Tất cả là tại ngươi."

Kunikuzushi nức nở kêu lên giữa từng nhịp thở dồn dập, câu chữ vội vàng ngắt quãng để rồi lại bị chôn vùi trong những cái hôn. Vòng ôm của hắn cứ ngày một siết chặt dần, mặc cho hai người đã chẳng còn chút khoảng cách cũng không thể đủ để thỏa mãn những tiếng rít gào tái tê nơi đáy lòng.

Hắn phải đòi lại, đòi lại cho bao khổ đau bấy lâu nay hắn đã phải chịu đựng. Một trái tim, những cơn ác mộng, nỗi tuyệt vọng kẻ bị ruồng rẫy gánh trên lưng.

Người cho hắn tất cả, mà cũng lấy đi tất cả. Ích kỷ mặc định những điều bản thân làm là vì lợi ích của hắn mà chưa từng có lấy một lần hỏi xem thứ hắn thực sự muốn là gì. Liệu người có hay ta của những ngày ấy không hề khát cầu sự tự do mà chỉ là một cái ôm nơi người hay không.

"Kunikuzushi..."

Có tiếng thở dài miên man mà khắc khoải, thổn thức đến cả trăm năm. Người chẳng thể đáp lại gì ngoài cái tên vẫn luôn chưng hửng nơi đầu môi chưa một lần được bật thốt thành lời. Thuận theo vòng ôm đang bao chặt lấy thân thể, những ngón tay bấu lấy đôi bờ vai của hình hài do chính người đã tạo ra, và từng chút run rẩy nhẹ nhàng khi hắn xoay đầu miết trên bờ môi mình. Người chẳng còn bình tĩnh đối mặt với hắn như cái liếc mắt đầu tiên mà ta trao khi vừa gặp gỡ.

Kunikuzushi, Kunikuzushi của ta.

Ei còn nhớ những ngày khi Kunikuzushi còn ở bên người, khi đôi mắt còn lấp lánh ánh trăng và nụ cười ngọt lịm chưa tắt. Tiếng gọi tên lanh lảnh của ai còn vang đâu đây, hòa cùng màu nắng vụn vỡ, tan vào làn mây.

Sản phẩm đầu tiên người tự tay tạo nên, một con rối xinh đẹp đến nao lòng. Con rối biết khóc trong những cơn mơ, biết cười khi thấy hôm nay trời đổ nắng. Con rối biết giúp người lấy đi những cánh hoa còn vương bên tóc mai, gọi tên người với ngữ điệu ngọt ngào tưởng chừng đã bị lãng quên mất từ lâu.

"Mẹ ơi."

Thật sinh động biết mấy. Đến mức Ei chẳng thể nào xuống tay được nữa.

Người đã chọn từ bỏ hắn, gửi vào thân xác kia chút giấc mơ tự do bé nhỏ sớm đã lụi tàn trong tiếng sấm rền. Để rồi khi năm trăm đã qua, người vẫn sẽ nhớ lại về nụ cười ấy, chút ánh sáng lẻ loi người tự tạo ra trong những ngày sầu khổ vì mất mát chia ly, tưởng niệm về một hồi ức xưa không còn ngày gặp lại.

Câu hỏi cuối cùng của hắn trước khi bị người tước đi ý thức vẫn như vọng lại đâu đây, vào mỗi khi sự cô đơn bủa vây khiến người không kiềm được mà tìm về những niềm vui cũ.

"Ta về rồi đây."

"Người có nhớ ta không?"

Liệu đã quá muộn để trả lời câu hỏi năm nào.

Kunikuzushi tách đôi môi người ra khi hơi thở đều đã cạn và gò má đã ướt đầm. Là nước mắt của hắn, và cả nước mắt của người.

Hắn mệt mỏi gục đầu lên bờ vai người trong lòng, rúc vào hõm cổ, tìm về những nhớ thương ngày xưa. Hắn không còn oán thán, có lẽ vì nhịp thở rối loạn không đủ để cho hắn làm vậy, hoặc có lẽ hắn biết những câu từ sáo rỗng ấy giờ đây đều đã trở nên vô nghĩa. Dư vị của cái hôn vẫn còn đó, mềm mại và đắng chát, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu vẫn chẳng hề phai mờ.

Kunikuzushi không thể nhìn thấy biểu cảm của người lúc bấy giờ, chỉ cảm nhận được đôi tay mềm mại cũng đang vòng trên lưng hắn, giữ thật chặt. Người đang nghĩ gì, đang suy tính điều chi, có phải người sắp đấy hắn ra hay không. Hắn bần thần chờ đợi một động tĩnh nhỏ phá tan khoảng không im lặng này, để rồi phát hiện chẳng điều gì xảy ra cả.

Phải chăng người cũng đang như hắn, lạc lối trong những tâm tư chẳng thể nào giãi bày, những điều ta chưa được nói trong suốt cả năm trăm năm.

Một tiếng thở dài vang lên. Cuối cùng, Kunikuzushi vẫn là người phá tan bầu không khí im lặng ấy.

"Người có nhớ ta không?"

Tiếng thì thầm làm đảo ngược cả thời gian, Ei thấy mình như đã quay trở về nhiều năm về trước, những ngày khi Kunikuzushi còn ở bên người.

Lần này, người đã trả lời hắn.

"Có."

Rất nhiều, Kunikuzushi của ta.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ