commission by Đặng Thư
***
"Vậy ra đây là lựa chọn của cô sao, Ei?"
Dưới gốc cây anh đào thần, Yae nhìn người đang đứng đối diện mình một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đưa mắt về phía xa kia. Có bóng hình màu xanh nào vẫn luôn đợi ở đó, thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào cửa đền, hoàn toàn bỏ mặc bao cái săm soi đầy hiếu kỳ và tiếng xì xào bàn tán của những nữ pháp sư. Yae chẳng thể nào nhận ra ấy là con rối của nhiều năm về trước nữa.
Kunikuzushi trong mắt Yae năm trăm năm trước là một tai họa, năm trăm năm sau vẫn vậy; chỉ có điều tai họa này sau khi tìm được đường về nhà, bằng cách nào đó liền ngang nhiên chễm chệ chiếm được một cõi trong lòng người của hắn. Nụ cười ngây ngô như ngày nào biến mất, và ánh mắt cũng đã trầm ổn hơn nhiều. Yae nhìn lên phía ngực trái của tà áo xanh, Vision Phong tỏa ra hào quang lấp lánh vô cùng bắt mắt nhưng tất cả những gì cô chú ý chỉ có chiếc lông vũ bằng vàng đang đung đưa theo từng nhịp gió.
Vật xưa đưa ta về với những kỉ niệm cũ. Năm đó khi Ei bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của cô mà thả con rối nhỏ đi, người đã đeo lên cổ hắn một món trang sức bằng vàng như lời chứng nhận thân phận, mong đợi nhân gian sẽ vì vật này mà chiếu cố hắn nhiều hơn. Chẳng ai ngờ vật chứng nhận ấy vẫn được lưu giữ sau ngần ấy năm, để rồi giờ đây được hắn nâng niu cẩn trọng mà gắn lên trái tim mới của mình.
Con rối nhỏ vẫn luôn hướng về thần linh của hắn như thế đó, điều duy nhất dù cho qua bao lần vật đổi sao dời cũng chẳng thể nào đổi thay, điều duy nhất quen thuộc Yae còn tìm thấy ở hắn.
Kunikuzushi dường như đã nhận ra có người đang thầm lặng đánh giá mình mà chầm chậm liếc mắt nhìn sang, đến khi qua một thoáng vô tình chạm mặt, hắn vô cùng kiêu kì mà hất cằm đáp trả. Yae thầm ồ lên trong lòng, con rối xinh đẹp vẫn ngạo mạn y như lần cuối họ gặp gỡ.
Ei nhận ra sự chú ý của người đối diện đã dời đi nơi khác. Dựa vào hướng mắt của cô, người cùng ngoảnh đầu nhìn theo về phía cửa đền để rồi không nhịn được mà bật cười nhẹ thành tiếng khi phát hiện cử chỉ đầy thách thức ấy của Kunikuzushi. Tiếng cười nhỏ nghe vẻ đầy bất lực nhưng lại chứa biết bao nhiêu là yêu chiều, của người dành cho hắn.
"Đúng vậy, Miko."
Yae nghe thấy giọng ai nhẹ nhàng trả lời.
Có lẽ Ei sẽ chẳng bao giờ biết được gò má mình lúc bấy giờ đã hây hây màu hoa nở, và đôi mắt như sáng lên theo từng vạt nắng. Bờ vai không còn nặng gánh nỗi cô đơn, chỉ còn để lại chút gì đó bồi hồi xuyến xao khó tả, như cơn mưa xuân ghé qua lòng ta một khắc đã tạnh nhưng cái mát lạnh cứ vẩn vương mãi đến khi hạ về.
Yae thì khác, nàng Guuji của đền Narukami đã chứng kiến tất cả những đổi thay ấy, để rồi mọi nghi vấn trực chờ nơi đầu lưỡi đều bị thay thế bằng một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Đã quá muộn rồi, cho một kẻ đã lỡ đắm chìm trong bể tình si.
"Tôi mừng vì ít ra cô đã báo cho tôi trước. Cô biết đấy, dù sao thì đây là chuyện đến cả tôi nếu tự phát hiện ra cũng sẽ bất ngờ lắm đây."
Ei có chút ngẩn ra trước câu trả lời không nằm trong dự tính này.
"Cô không có gì muốn hỏi sao?"
"Cô sẽ vì lời nói của tôi mà thay đổi quyết định sao?"
Một câu hỏi đáp lại một câu hỏi, tức khắc lặng thinh, để rồi cả hai đều nhìn nhau mà bật cười. Thời gian quen biết đủ lâu để họ hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì.
Những chuyện sau đó không có gì đặc biệt, hàn huyên đôi ba câu, thêm vài lời châm chọc quen thuộc, Yae vẫy tay tiễn Ei trở về.
"Kunikuzushi."
Con rối nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, bóng lưng ngay lập tức ngay ngắn đứng thẳng lại.
Tà áo màu tử tinh thạch hắn chờ đợi đã quay về, từ xa bước đến trong làn nắng rực rỡ, tựa như một giấc mộng hắn hằng thao thức mỗi đêm thâu. Màu anh đào phủ lên nơi gò má, thoa đỏ bờ môi, ôm lấy những nhớ thương giờ đã tìm được chốn để gieo mầm.
Yae thấy con rối xinh đẹp đã vươn tay về phía thần linh của hắn, đôi mắt đầy trông mong chờ đợi lời hồi đáp của người. Chẳng ai biết trong tay hắn lúc bấy giờ chứa cả một mảnh tình hắn từng vì người mà day dứt, những mộng mơ thuở ban sơ trỗi dậy mỗi mùa anh đào nở. Và Ei, cũng đã nắm lấy bàn tay hắn, như nguyện đem vĩnh hằng của lòng người trao gửi cho đôi ta chẳng còn ngày chia phôi.
Toàn thể đền Narukami ngày hôm ấy có dịp chứng kiến Raiden Shogun của họ, cùng với một thiếu niên bí ẩn nào đó, tay trong tay cùng nhau bước đi khuất dần sau những rặng hoa anh đào.
Nhìn lên bầu trời không một gợn mây, Yae tần ngần nghĩ ngợi về khung cảnh vừa xảy ra trước mắt. Phải chăng với tư cách là một người bạn, cô cũng nên phần nào đó chúc phúc cho họ.
Bỗng Yae như sực nhớ ra điều gì mà vội vàng quay trở về trong đền, lấy giấy bút ghi ghi chép chép hồi lâu. Xong xuôi, cô hài lòng cầm tờ giấy lên ngắm nghía qua lại rồi quyết định sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tới nhà xuất bản Yae một chuyến. Chẳng ai biết được sắp tới Inazuma sẽ có thể loại tiểu thuyết mới nào được ra mắt đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gi - scaraei] tự bao giờ.
Fanfictionđã qua cả một đời, người vẫn là điều ta không thể nào quên. và ta sẽ chẳng bao giờ biết, ta đã thương người. tự bao giờ. --- pairing: scaramouche (kunikuzushi/wanderer) x raiden ei (raiden shogun) không hề simp scaraei.