Mưa rồi.
Râm ran, nhỏ nhẹ, mà mải miết. Ôm lấy những mái hiên, đọng trên đôi vai ai hao gầy.
Ngày xuân Inazuma luôn đến cùng những cơn mưa rào rả rích. Đến thật nhanh, mà cũng đi thật nhanh. Chưa kịp ngấm ướt gấu áo đã vội cuốn mây chạy khỏi chân trời, để rồi chỉ khi thấy còn giọt nước long lanh đọng lại trên phiến lá, ta mới ngợ ra mưa đã từng ghé qua.
Có lẽ Kunikuzushi cũng là một cơn mưa rào.
Thầm lặng, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Giống như giọt nước đọng ươm xanh thêm màu lá, và nảy lộc cho chồi non; mà cũng vì thế, chẳng ai nhìn thấy sự dịu dàng nơi hắn cả.
Nào ai biết được con rối nhỏ hằng ngày nói lời gai góc cũng có lúc nắm lấy tay người của hắn thật chặt, thì thầm bao điều nhỏ nhẹ. Những điều cả ta và người đều biết, nhưng vẫn chẳng thể nào kiềm lòng mà khẳng định lại. Hay khi đêm buông cùng quấn mình trong chăn ấm nệm êm, hắn vẫn ngắm nhìn người thật lâu dưới ánh nến bập bùng, một lần lại một lần chải tay vào làn tóc tím, rồi mới yên tâm chìm vào giấc mộng.
Đôi chút cử chỉ đơn giản, vụn vặt, lại cứ vương vấn lòng người thế thôi. Như thể mùi đất ẩm còn lưu lại mãi dù mưa đã tạnh lâu lắm rồi.
Kunikuzushi là cơn mưa rào. Dịu dàng, nhưng thầm lặng, chẳng để ai biết đến.
Thật may sao, Ei lại là người quên mang ô. Nên mưa dù chỉ ghé qua thoáng chốc thôi, người vẫn biết. Rằng:
"A, mưa rồi."
Người nhìn thấy trong mắt hắn là màu gì đó thổn thức và trông mong, là xanh của những ngày hạ đã cũ, hay vốn là bầu trời trên đỉnh Thiên Thủ Các ta vẫn ôm bấy lâu nay. Cùng một màu gió, màu cây, màu hoa anh đào nở. Sau tất cả, chỉ biết khoảng mây quang trong mắt con rối nhỏ ấy, vẫn sẽ luôn hửng nắng ấm mỗi khi in bóng lưng người.
Mưa rào đến cùng xuân.
Và kể cả khi xuân đã bỏ đi rồi, mưa vẫn còn ở đó, vùi mình trong tháng năm. Xót xa rong ruổi qua cái nắng hè, nằm trên chiếc lá một chiều thu úa, hay hóa hạt tuyết phủ giữa ngày đông gió lùa. Đợi cho một mùa xuân nữa đến, cơn mưa bỗng lại trở về như thuở ban đầu, lại rả rích, mà dịu êm.
Hắn ít kể người nghe về những ngày khi ta chia xa, những điều hắn không muốn nhớ lại, mà cũng chẳng nên cho người biết.
"Đó là chuyện của kiếp trước rồi."
Con rối nhỏ đã nói với người như vậy đó.
Ta xa nhau khi cuộc đời vừa chớm nở, gặp lại hóa đã qua cả một kiếp người. Hắn bỏ lại tất thảy hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian. Những cái tên, kí ức, thân phận. Đổi một lớp áo, chẳng còn ai nhận ra kẻ lang thang năm nào nữa.
Chỉ còn người, chỉ duy mình người. Lông vũ vàng âu yếm trong làn gió.
"Kiếp này, ta chỉ muốn bên người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gi - scaraei] tự bao giờ.
Fanfictionđã qua cả một đời, người vẫn là điều ta không thể nào quên. và ta sẽ chẳng bao giờ biết, ta đã thương người. tự bao giờ. --- pairing: scaramouche (kunikuzushi/wanderer) x raiden ei (raiden shogun) không hề simp scaraei.