#7: bạc đầu

204 18 2
                                    

|Con người ước bên nhau đến bạc đầu,

Phải làm sao nếu ta lại chẳng thể già đi.|

Đông sang, khoảng sân nhỏ của Thiên Thủ Các lúc nào cũng dày đặc trong tuyết.

Kunikuzushi ngồi bên hiên nhà nhìn người đứng trong sân xòe tay đón lấy từng bông hoa lạnh cóng, chẳng hề hay biết vai áo mình cũng đã phủ đầy tuyết từ lâu. Hắn không hiểu tại sao Ei lại thích thú với thứ trắng bệch này đến như vậy.

Trắng, trắng, trắng, nhìn đâu cũng chỉ toàn là màu trắng. Trắng đến lóa cả mắt, đến đau cả đầu. Kunikuzushi thừa nhận, hắn chẳng hề thích sắc trắng trống rỗng ấy tí nào.

Hắn nhớ lại những ngày còn ở Snezhnaya tuyết cũng dày đặc như bây giờ, tiếng gió thét cuồng loạn và đỉnh núi cao xé trời. Chỉ khác tuyết ở đó chẳng phải vài tháng, mà là cả năm ròng, một màu trắng mòn mỏi đến kiệt quệ, bào mòn hồn những kẻ cô đơn. Kunikuzushi cứ ngỡ mình đã quen với nó, chỉ khi màu anh đào một lần nữa nở trong lòng bàn tay, hắn mới nhận ra đơn côi ngày ấy đáng sợ đến thế nào.

Nếu được chọn, con rối nhỏ không bao giờ muốn quay về nơi ấy nữa.

Ei nhìn từng hạt bông mềm mại đậu trên tay mình, dần tan ra, tỏa hơi lạnh buốt. Inazuma hiếm khi mới có được một buổi tuyết dày như hôm nay, người vốn định rủ Kunikuzushi cùng đi đắp người tuyết, lại phát hiện hắn đang khoanh chân chống cằm trên hiên, đăm chiêu nhìn xuống nền đất.

"Kunikuzushi."

Kunikuzushi nghe tiếng Ei bỗng gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đem hai tay vòng sau lưng như giấu giếm điều gì đó, cùng khóe mi đã cong thành mảnh trăng non.

"Kunikuzushi, mau nhắm mắt lại đi."

Hắn hoài nghi nhìn gương mặt rạng rỡ đến đáng ngờ kia. Nhưng lòng dù có thắc mắc, con rối nhỏ vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người nói mà đem hai hàng mi khép chặt. Phải chăng lúc ấy hắn đoán được thứ tiếp theo đang chờ đợi mình, để rồi cho đến khi có âm thanh tròn trịa vang lên, 'bụp', một quả bóng tuyết nhắm ngay giữa mặt.

Lực đạo trên quả bóng tuyết vốn chẳng hề mạnh, nhưng có lẽ do bị bất ngờ, con rối nhỏ vẫn ngả nửa người về phía sau. Gạt đống hỗn độn trên mặt mình xuống, chỉ thấy kẻ chủ mưu đang thản nhiên ôm bụng cười đến đỏ mắt. Kunikuzushi giận dữ xốc tay áo lao ra khỏi mái hiên, vốc nắm tuyết dưới chân lên ý định trả thù.

Mà Ei, đương nhiên nào chịu đứng yên cho hắn ném trúng, một hồi rượt đuổi cứ thế bắt đầu. Người một quả, ta một quả, tuyết trong sân chẳng mấy chốc đều đã bị họ cào xới loạn cả lên.  

Kunikuzushi mới đầu còn nhăn nhó, nhưng có lẽ tiếng cười của người đã quá lảnh lót rồi đi, khiến khóe môi con rối nhỏ chẳng biết cũng đã rạng rỡ theo từ bao giờ. Thiên Thủ Các tĩnh lặng hằng ngày ấy, nay lại đầy ắp thanh âm rộn ràng.

Bước chân của Ei chợt hẫng lại như vô tình vấp vào phải ô trũng nào đó. Người kêu lên một tiếng để rồi mất thăng bằng mà chúi đầu về trước, kéo theo cả Kunikuzushi vì vội với tay đỡ lấy người. Một hồi trời đất ngả nghiêng, cuộc chiến tạm thời dừng lại.

Khi con rối hồi thần mà mở mắt ra, đã thấy Ei đang chống hai tay trên người mình. Màu tóc tím che khuất ánh mặt trời, tiếng cười khúc khích vẫn vẳng bên tai.

"Kunikuzushi, tóc bạc rồi kìa."

"Người cũng vậy mà."

"Chết thật, nay ta vất vả lắm mới tết xong tóc đó."

"Để ta giúp người tết lại là được."

Người vô cùng hài lòng gật đầu một cái.

Kunikuzushi đợi Ei đứng dậy khỏi người hắn, lại phát hiện ai kia đã thuận thế mà ngả đầu lên ngực mình. Lồng ngực của con rối không có tiếng tim đập, ấy vậy mà bên gò má vẫn như có hơi ấm chạm vào, dần ửng hồng theo từng cơn gió buốt sượt qua.

"Con người thường hay nói bên nhau đến bạc đầu. Kunikuzushi, chúng ta thế này coi như cũng được tính rồi đúng không?"

Giọng người nói khẽ lắm, nhưng hắn vẫn nghe được. Kunikuzushi vuốt ve làn tóc tím, phủi đi tuyết đọng trên vai, rồi lại vòng tay ôm lấy eo người. Hắn trả lời.

"Bạc đầu có là gì, ta ước bên người đến hóa thành tro."

|Con người ước bên nhau đến bạc đầu,

Vậy nếu ta đã chẳng thể già đi, nguyện bên người đến khi lụi tàn.|

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ