#17: nếu ngày mai ta chết

176 24 4
                                    

commission by hofumo (dreamerly)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by hofumo (dreamerly)

***

Nếu ngày mai ta chết.

Một cái chết nhẹ bẫng, và lặng thinh. Lướt qua trong tiếng gió, đến mưa cũng chẳng kịp rơi, như thể con rối nhỏ vốn chưa từng tồn tại. Như hắn đã từng nguyện cầu.

Kẻ lang thang hóa ra cũng có lúc miên man về cái chết.

Không cần ai ở bên, cũng đừng cho ai ở bên. Kẻ lang thang đã lang thang cả một đời, chết rồi, hồn hắn vẫn còn muốn phiêu bạt. Hắn sẽ đem thây chôn vùi cùng ngọn lửa, cho thân xác mục rỗng này hóa thành cát bụi. Hắn về lại nơi hắn cần phải thuộc về, như căn nhà chìm trong biển lửa con rối nhỏ vốn nên ở lại ngần năm về trước ấy, cùng niềm hi vọng lẻ loi từ lâu đã dập nát cõi lòng. Một chút gió nhẹ thoảng qua đem mảnh hồn hắn vương vãi hết thảy đất trời, lưu luyến từ biệt chút dấu chân cuối cùng ở thế gian.

Hay nếu được, có ai lỡ vô tình đi ngang qua, góp nhặt chút tro tàn ấy rắc vào lòng biển. Vì Inazuma có chỗ nào mà không bao bọc trong biển. Hồn hắn lại được sóng xô cho trôi dạt trong làn nước mặn chát, kẻ lang thang đoán là vậy, xót xa hơn cả giọt lệ còn lăn dài trên khóe mi hôm nào. Nghiêng ngả dọc xuôi, lênh đênh thêm mấy trăm năm nữa chắc cũng có ngày hắn nhờ được biển đem xác mình về đến nhà, về nơi hắn khi còn có thể tự về lại chẳng muốn về. Anh đào rơi trên mặt nước, ngửi lại mùi hoa quen thuộc, lúc bấy giờ hắn mới yên tâm mà chìm vào đáy biển. Mà thanh thản thôi.

Nhưng rồi nghĩ lại, kẻ lang thang biết thật ra từ lâu hắn đã không còn muốn táng thân trong biển lửa nữa. Hình như ấy là chuyện xưa lắm rồi, là đời này hay đời trước, hắn cũng chẳng còn thể phân biệt nổi.

Bây giờ, kẻ lang thang chỉ muốn được ngả mình dưới tán cây xanh trong một ngày nắng đẹp, con rối nhỏ vội vàng ngủ một giấc trên đường về nhà. Tiếng chim hót ru mộng hắn yên, và đôi chân rong ruổi giờ mới hẵng tạm nghỉ bước. Hắn sẽ mơ về người, về giấc mộng cả trăm năm hắn vẫn còn âu yếm trong lòng bàn tay. Mơ về những mùa anh đào nở, vạt kimono thoang thoảng hương choàng trên vai áo. Kunikuzushi à, Kunikuzushi ơi, Kunikuzushi của ta. Lịm đi trong tiếng gọi tên người, kẻ lang thang sẽ ngủ thật ngon.

Ngủ một giấc, khỏe rồi, ta lại lên đường về nhà.

Một ngày nào đó kẻ lang thang sẽ chết, mà người cùng sẽ chết. Một ngày nào đó ta đều sẽ chết.

Vì chẳng có gì là bất diệt, đến cả thần linh cũng có lúc phải say giấc nồng. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì người đã ôm lấy ta, hôn lên môi ta thật ngọt ngào. Cho ta nắm lấy tay người, theo người đến cùng trời cuối biển.

Ngày mai, ngày kia, hay cả trăm năm nữa.

Ta sẽ chết vào ngày ta yêu nhau nhất, khi đời đã tận và thân xác đã úa tàn. Ta chết cho tình hóa thành chấp niệm, để có qua bao kiếp người dang dở thì lòng vẫn cứ mãi phải nhớ nhung. Raiden Ei có kẻ lang thang, có con rối nhỏ, có Kunikuzushi. Phải nhớ kỹ là thế.

Đêm về cho trăng tan trên bệ của sổ. Đầu tựa đầu trên gối, lẫn lộn, chẳng còn phân biệt nổi đây là tóc hắn hay tóc người. Mùi hoa anh đào đã gần kề bên cánh mũi, mà sao con rối nhỏ vẫn miên man về những giấc mộng xưa. Kunikuzushi hỏi người, rằng:

"Liệu con rối còn có kiếp sau?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt người, chẳng hay người có thấu được giấc mộng trong mắt hắn.

Nhưng dù sao thì Ei cũng không trả lời hắn, vì người đã khẽ khàng hỏi lại. Rằng, vậy còn thần linh thì sao.

"Kunikuzushi, liệu thần linh còn có kiếp sau?"

Có hay không? Chẳng ai biết được.

Thực ra Kunikuzushi không định hỏi liệu con rối còn có kiếp sau. Hắn định nói, 'nếu còn kiếp sau, ta ước không còn là con rối của người', mà người, thôi cũng đừng làm thần linh.

Nếu như, chỉ là nếu như, kiếp sau ấy có thật tồn tại. Kiếp sau ấy, ta ước ta cùng nhau được làm con người, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Ta có một trái tim, chân thực hơn tất thảy, đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực. Trái tim được ta nuôi dưỡng bằng cả máu và tình yêu, dành tất cả cho người.

Tốt nhất ta nên sinh trong hai nhà sát vách, cho ta chẳng phải mất công tìm người, mà người, cũng chẳng phải vất vả chờ ta. Những ngón tay bé xíu đan chặt vào nhau, dung dăng dung dẻ lang thang hết mọi nẻo đường. Ta lấy cành củi làm kiếm, vòng hoa làm vương miện, còn lâu đài nằm trên mỏm đá cao cao bên bờ biển. Ta sẽ tìm một nơi không đứa trẻ nào có thể tìm đến, một căn cứ bí mật nhỏ xinh rồi đặt tên nơi ấy bằng tên mình, đặt là căn cứ bí mật của Kunikuzushi và Ei.

Lại đợi một ngày nào khi ta đã lớn, đủ lớn để hiểu thế nào là yêu. Ta muốn ngắt lấy nhành hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân năm ấy, mới trực chớm nở khi đông còn chưa tan, mang sang gõ cửa nhà người. Nhẹ nhàng dúi nhành hoa vẫn còn đang thoảng hương vào tay mà gò má đỏ bừng, không biết vì lạnh hay nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Chúng ta ở bên nhau nhé."

Thiếu niên bẽn lẽn hỏi nhỏ, cho gò má thiếu nữ cũng dần phai màu anh đào đang ôm trong ngực. Anh đào có nghe thấy trái tim người đang rộn ràng nhảy nhót, có rộn ràng bằng ta bây giờ.

Và người sẽ nhẹ gật đầu, cũng đáp lại ta thật khẽ, như thêm một mùa xuân dịu dàng ghé qua bên tai. Rằng:

"Được."

Chúng ta ở bên nhau thôi.

Ta ôm nhau qua những mùa anh đào nở, những ngày nắng và những ngày mưa. Xuân sang, đông về, hạ đến, thu đi. Kể cả khi anh đào đã rụng rồi, ta vẫn còn ở nơi đây, lại cùng đợi mùa anh đào nữa qua, qua nữa, qua mãi, đến khi cả thời gian cũng phải hằn bóng lưng hai người. Da ta màu trắng và máu ta màu đỏ, ta cùng sống những ngày bình dị vô lo. Dù sấm có rền hay sóng biển lại cuộn, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Vậy nên, nếu ngày mai ta chết.

Ta hôn lên mắt người thì thầm câu chúc nhỏ, êm đềm và bình lặng, vẫn giống như mỗi đêm ta hằng da diết bên khóe môi.

'Ngủ ngon nhé', người ơi.

Đường còn dài, đôi ta sớm ngày gặp lại.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ