commission by Luo Yi (fb)
***
Con rối thấy gì trong những cơn mơ.
Kabukimono thấy một buổi bình minh nắng mai rơi bên hiên nhà.
Chim chóc chưa kịp tỉnh, gió thì thầm bên tai những điều dù lòng chưa tỏ mà tim vẫn rộn ràng như một lẽ đương nhiên. Hắn vươn tay bắt lấy cánh hoa anh đào nào mới chợt lìa cành, còn đượm mùi nắng, và ấm hương xuân. Kabukimono thấy bóng lưng ai cũng đang đứng gần đó, như thể sắp tan ra dưới cái nắng mong manh của buổi đầu ngày. Anh đào tiệp vào vạt áo, đậu trên mi mắt, cả những nhớ thương khờ dại cuộn mình trong một tiếng gọi tên.
Con rối nhỏ đã nhìn người thật lâu, đôi chân chùn dấu trên nền cỏ phân vân không biết có nên tiến lại gần. Chợt người mấp máy môi như thể đang nói gì đó, dù cho chẳng ngoảnh đầu lại, thì hắn vẫn đoán được qua một góc cằm đang lên xuống nhịp nhàng.
Kabukimono không thể nghe thấy, những giấc mơ không cho phép điều ấy, nhưng hắn đã ước. Kabukimono vẫn luôn hằng ao ước, rằng phải chăng lúc ấy người đã nói:
"Lại đây nào."
Để rồi con rối nhỏ, bỏ rơi tất cả, vội vã chạy đến bên người.
Kunikuzushi thấy gió tuyết đóng băng những nhớ thương giờ đã xa vời, đập nát, đem từng mảnh vỡ rạch lên chiều tà rỉ màu đỏ máu.
Hắn đứng trên đỉnh của những ngọn núi nhìn hoàng hôn lênh láng dưới gót giày như màu máu ai đang chảy, men theo nền tuyết trắng lan rộng đến tận chân trời. Nuốt chửng vạn vật, nuốt chửng cả hắn. Cái lạnh ùa đến lấp đầy lồng ngực trống trải, thổi bay những gì còn sót lại, che khuất đi tiếng gọi tên ai vẫn hằng bám riết lấy đáy lòng không buông.
Hắn đã dùng mọi thứ nơi lạnh giá này, cố gắng xóa tan đi chút hơi ấm còn đọng lại trên ngực áo. Nơi người từng chạm qua, nơi hắn chẳng còn thể tìm về. Để rồi chờ ngày tâm hắn, cũng hóa thành màu trắng như những bông tuyết phủ trên nhành cây kia.
Có bóng lưng ai ẩn hiện sau màn tuyết trắng xóa, nhưng tuyết lại chẳng thể chạm đến vai người. Bóng lưng vẫn quay về phía hắn, luôn là vậy, nhưng thật may sao, hắn từ lâu cũng đã thôi muốn vội vã chạy về phía người.
Vì hắn chẳng còn là con rối của ngày xưa, gói những thơ dại trong bộn bề màu anh đào nở, chẳng biết khát cầu gì ngoài một cái ôm nơi người.
Kunikuzushi kéo thấp vành mũ, rảo bước đi xa. Đi xa khỏi người, khỏi đôi giấc mộng ngày xuân dần vụn vỡ trong tiếng gió thét gào.
Scaramouche thấy những đêm thâu bập bùng ánh lửa, tiếng mưa rì rầm như tiếng nước mắt ai rơi. Bóng người trong phòng lại vội vàng lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì.
Ánh lửa đèn dầu lay lắt soi bóng ai in trên bệ cửa sổ, đơn côi và trống vắng, run lên như thể sắp phụt tắt mỗi khi có tiếng vật gì đó rơi loảng xoảng. Scaramouche dốc ngược từng chiếc hộp cho đồ đạc tán loạn trên mặt đất, mở tung mọi ngăn tủ, thò tay vào chiếc túi hắn vẫn thường đeo trên lưng. Chỉ đến khi da thịt cảm nhận sự lạnh lẽo quen thuộc ấy, hắn mới yên tâm trở lại vào chăn nệm, trong lòng giờ đã ôm thêm một vật dù đèn tắt vẫn thấy lấp lóa ánh kim.
"Món trang sức bằng vàng này chính là chứng nhận thân phận do Shogun đại nhân ban cho."
Đã bao nhiêu người từng nói với hắn điều này rồi? Scaramouche chẳng còn nhớ nổi. Có lẽ từ ngày khi thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sau những giấc mộng không còn là làn tóc tím cùng màu anh đào nở, lá phong thắm đỏ như một buổi nào ấy ban mai lụi tàn. Ngày hắn biết mình đã bị người bỏ rơi.
Scaramouche tìm về kỷ vật cũ, tìm về chút hơi ấm ngày xưa.
Và đâu đó trong dư quang đỏ cháy, lại có bóng lưng ai thoắt ẩn thoắt hiện, như đang dừng lại trước cửa phòng. Scaramouche thấy, hắn đã thấy rồi. Nhưng lần này hắn không còn chạy.
Không vội vã về bên người, mà cũng chẳng lạnh lùng rảo bước đi xa. Scaramouche chỉ đứng yên vậy thôi, lặng im nhìn bóng lưng dù qua bao mùa anh đào nở vẫn luôn hiện hữu trong những cơn mơ của hắn.
"Hận người."
"Thật hận người biết mấy."
"Nhưng cũng không thể quên."
Siết chặt chiếc lông vũ trong tay, tiếng mưa rơi át tiếng nước mắt lăn dài.
Con rối đã thấy gì trong những cơn mơ. Con rối đã thấy người.
Kabukimono, Kunikuzushi, hay là Scaramouche. Tatarasuna, Vực Sâu, hay là Snezhnaya. Và để rồi giờ đây khi tất cả đều đã biến mất, khi con rối đã không còn đuổi theo những cơn mơ, màu anh đào nở vẫn phủ đầy tầm mắt.
Kẻ lang thang vì bị nắng chói chiếu mà tỉnh giấc.
Dưới hiên nhà, có hai bóng người đang lặng lẽ dựa sát vào nhau, người này gối lên đùi người nọ, thư thái mặc cho thời gian trôi. Hắn đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm vì ngái ngủ, nhẹ vươn vai một cái để rồi thuận thế vòng tay ôm chặt lấy hông, chôn mặt vào lòng người.
Không còn là những bóng lưng.
Nơi hắn luôn tìm về, nơi hắn cuối cùng đã thuộc về.Mùi anh đào nở vương đầy chóp mũi, bên tai vang lên tiếng cười dịu dàng.
"Tỉnh rồi sao?"
"Ừm."
Bỏ qua hết thảy những cơn mơ, ta một lần nữa quay về bên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gi - scaraei] tự bao giờ.
Fanfictionđã qua cả một đời, người vẫn là điều ta không thể nào quên. và ta sẽ chẳng bao giờ biết, ta đã thương người. tự bao giờ. --- pairing: scaramouche (kunikuzushi/wanderer) x raiden ei (raiden shogun) không hề simp scaraei.