#15: đông

119 19 0
                                    

Cơ thể con rối không biết lạnh.

Nhưng vẫn luôn có người dịu dàng hỏi hắn mỗi khi đông về, khi hoa tuyết đã đọng đầy trên vai. Rằng:

"Kunikuzushi, có lạnh không?"

Gió thổi cho cành lá trơ trụi, mặt hồ cũng phải đóng băng còn anh đào thì đã rụng gần hết. Inazuma thoáng chốc mất đi sắc hồng, im lìm chìm trong màu tuyết phủ trắng muốt trên các mái nhà.

Kunikuzushi đứng trên cây cầu bắc đến chân Thiên Thủ Các, lặng nhìn một khoảng trời bỗng trống rỗng mỗi khi đông sang, chỉ còn lại những dải dây màu sắc phất phơ trong gió trên cành cao. Hắn đang tính, để xem phải bao nhiêu ngày nữa thì đông mới qua, mà bao nhiêu ngày nữa anh đào lại về.

Những ngày đông luôn trôi qua thật chậm.

Kunikuzushi đứng trên cầu một mình mà trong lòng đã ngổn ngang. Hắn không nói, thực ra hắn chẳng nào tự dưng phơi mình giữa từng cơn gió rét như vậy cả. Con rối nhỏ là đang đợi một người, hay một điều, điều hắn thích nhất mỗi khi đông sang.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người cũng bước ra từ cửa lớn Thiên Thủ Các, đến bên cây cầu bắc qua mặt ao đóng băng. Ei cuốn mình trong chiếc áo choàng cổ lông dày bịch, dù cho cơ thể của người cũng chẳng thể nào biết lạnh. Nhìn phảng phất thấy tay áo xanh lay động trong gió, Ei gọi nhỏ một tiếng. Kunikuzushi vươn tay đón lấy người, để rồi lại cùng nhau dựa vào thành cầu, nhìn lên bầu trời phía trên đỉnh Thiên Thủ Các.

Một vài câu chuyện lặt vặt mà họ vẫn thường kể nhau nghe. Bảo hình như đông năm nay đến sớm hơn, mà cũng lạnh hơn năm ngoái. Ta muốn cùng cậu đi mua một ly sữa Dango nóng, dạo xem những đứa trẻ con đã đắp được bao người tuyết ở cổng thành rồi. Để rồi nếu được, lại thử cùng nhau đắp hai cái ở sân sau, cài hoa đội mũ, nhìn cũng thật giống chúng ta.

Kunikuzushi đáp, 'được thôi', đắp hai người tuyết, cài hoa đội mũ, cho Thiên Thủ Các lại có thêm hai bóng hình cận kề.

Gió thổi ngày càng mạnh, đôi lúc ngưng hẳn, rồi lại cứa qua gò má đã ửng đỏ tự bao giờ. Đợi đến một lúc nào đó, khi chẳng biết đã cùng nhau đứng trên cầu được bao lâu, một đóa hoa trắng muốt mới khẽ khàng đậu trên vành mũ kẻ lang thang. Những câu chuyện phiếm tưởng không dài, mà cũng dài không tưởng. Tuyết rơi rồi.

Một hạt, hai hạt, lững thững lưng chừng trời. Ei cúi đầu phủi đi hạt tuyết trên vai áo cậu, mà sao người vẫn biết con rối nhỏ đã nhìn người với đôi mắt đầy mong chờ từ lâu, như mọi mùa đông đã từng ghé qua nơi hiên nhà. Nhưng người không vội, đợi đến khi vải áo xanh hết hẳn những chấm tuyết trắng mờ, bấy giờ người mới cười, nhẹ giọng hỏi:

"Kunikuzushi, có lạnh không?"

Đây rồi.

Lồng ngực trống rỗng bỗng nóng hôi hổi, và hình như con rối đã tìm được cho mình một trái tim. Kunikuzushi cuối cùng chờ được điều hắn luôn muốn nghe mỗi khi đông về.

Những dịu dàng vụn vặt của người, những hân hoan thầm lặng của hắn, cuốn lấy nhau trong màu tuyết phủ trắng rợp góc trời. Chẳng phải vì chỉ đến đông mới được nghe, mà phải đến đông mới muốn nghe.

Cơ thể con rối không biết lạnh. Không có hơi thở, nên cũng chẳng thể có làn sương trắng tỏa ra từ miệng dù có hít một hơi thật dài. Kunikuzushi biết, mà cũng biết là người đã biết. Nhưng Kunikuzushi vẫn sẽ luôn trả lời, rằng:

"Có."

"Ei, ta lạnh quá."

Cho người ôm lấy hắn vào lòng, cùng nhau cuốn mình trong chiếc áo choàng lông. Chiếc mũ rộng đã rơi xuống dưới chân, để chỗ cho gò má người nhẹ nhàng cọ trên đỉnh đầu hắn. Thì thầm:

"Ừ, ta cũng lạnh quá Kunikuzushi. Ôm một cái nào, ôm một cái sẽ hết lạnh thôi."

Siết chặt lấy eo, Kunikuzushi chôn mặt trong lồng ngực người. Nhắm mắt vẫn thấy hương hoa, và thậm chí còn rõ ràng hơn khi đông chưa đến. Chắc vì nếu là những mùa khác, người sẽ lẫn trong bao mùi hương hắn chẳng tài nào phân biệt nổi, phải đợi khi hoa đã tàn hết, chỉ còn người vẫn ở nơi đây. Bên cạnh hắn, ôm nhau qua cái buốt giá mùa đông.

Vậy nên cho dù anh đào không còn và màu cỏ cũng đã úa, con rối nhỏ chưa từng mong đông chóng qua đi. Vì áo choàng lông cũng thật mềm mại, và những cái ôm là nơi ta tìm về.

Cơ thể con rối không biết lạnh, mà sao hắn vẫn biết vòng tay người là ấm áp.

"Đỡ lạnh chưa, Kunikuzushi?"

Ei khúc khích cười. Kunikuzushi tạm rời khỏi vòng ôm, ngẩng đầu lên nhìn người. Lần này, đến lượt hắn giúp Ei phủi đi tuyết trên tóc mai, trên đóa hoa cài trên tóc vẫn đang tím đượm như màu mắt nơi người. Nở rộ, mặc cho muôn hoa đều đã phải tàn phai.

"Chưa đâu, phải thêm một lúc nữa."

"Rồi rồi, lại đây nào."

Và hai bóng người trên cây cầu bắc đến chân Thiên Thủ Các, lại một lần nữa, dựa sát vào nhau.

Băng qua những ngày đông, chạy về phía mùa xuân đang vẫy gọi. Đông sẽ ủ mình cho một mùa xuân mới, rực rỡ và thắm đượm hơn cả xuân năm ngoái, thêm một ngày hạ nắng cháy đỏ mái đầu, hay thu triền miên trong con ngõ nhỏ.

Ta sẽ không ghét đông chỉ vì hoa phải tàn. Hoa có tàn, năm sau lại nảy thêm chồi non, để chỗ cho những hạt giống chưa kịp lên mầm. Kunikuzushi dù thích mùa xuân, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ mỗi khi đông đến gần. Thời gian của hắn là vô tận, mà bên người cũng là vô tận. Mùa xuân không vội vàng đến, mùa đông không vội vàng đi.

Vì chỉ khi ngày đông lạnh giá, Kunikuzushi mới biết vòng tay người là ấm áp.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ