#12: anh đào

175 18 4
                                    

commission by Tâu Kuu (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by Tâu Kuu (fb)

***

Mùa xuân Inazuma có anh đào.

Anh đào trong xuân là rực rỡ nhất, thắm đượm, mà cũng thật dịu dàng. Như màu má ai e ấp ửng những rặng xuân thì, cho hồn bao kẻ còn đang chuếnh choáng trong bể tình si. Rải mình trên từng con ngõ nhỏ, trên vai áo, tóc mai, nhẹ nhàng ôm lấy cả Inazuma trong lòng.

Kẻ lang thang ở Sumeru, nhưng hắn vẫn đếm những mùa anh đào nở. Sumeru không có anh đào. Hắn đi qua rừng mưa rậm rạp, nhìn Padisarah, Viparyas, và nghĩ phải chăng góc trời kia cũng hóa thành anh đào một ngày nào đó. Hắn đi qua cả biển cát vàng nóng rẫy, nắng trên sa mạc thiêu da đốt thịt, còn gió thì đem cát đỏ cắt sượt qua vành tai. Kẻ lang thang lại nhắm mắt rồi nghĩ, nắng Inazuma ấm áp hơn, dịu dàng hơn, và đến cả gió cũng thoảng thoảng như mùi vạt áo ai vẫn hằng nhung nhớ. Kẻ lang thang vẫn đang sống trong những mùa anh đào nở.

Hình như Ei cũng là anh đào.

Xinh đẹp, nhưng cũng quá đỗi chơi vơi, cho tay ta chẳng thể nào với tới nổi. Mấy đứa trẻ con vui vẻ nắm được vài cánh hoa rơi trong tay mà cứ ngỡ đã bắt được cả mùa xuân trong lòng, mà sao chẳng biết ấy chỉ là chút ngày tàn để lại trước khi cuốn gió bay đi. Hoa rụng dần, ngày một nhiều hơn, rồi hết hẳn sắc hồng trên lề phố. Đợi đến khi mây mùa hạ đã vắt ngang trời, nắng cháy đỏ mái đầu, hun đỏ cả khóe mi ai đang buồn hiu hắt. Xuân qua rồi.

Kẻ lang thang biết, thực ra đến cả anh đào cũng sẽ cô đơn. Đến thần linh cũng sẽ cô đơn.

Để rồi hắn của những ngày ngây dại cũng từng ước, rằng nếu người đã là anh đào, vậy cho ta xin được làm gió. Để khi anh đào chẳng còn muốn ngồi trên cành cao nữa, vẫn luôn có gió ở đây. Anh đào ngả mình trong vòng tay của gió, để gió ôm hoa cuốn bay xa, thật xa, đến nơi chỉ có riêng đôi ta biết, nơi những mùa xuân đã hóa vĩnh hằng. Cho ai chẳng còn phải cô đơn.

Ei là anh đào. Anh đào ôm lấy Inazuma.

Người ôm lấy Inazuma. Ta ôm người.

Kẻ lang thang không có nhà.
Vì không có nhà, nên mới được gọi là kẻ lang thang.

Raiden Shogun có nhà.
Mà thực ra lại chẳng giống là nhà.

Nơi không có người nhà còn thực sự là nhà? Mấy ai biết chắc được. Năm trăm đủ cho qua biết mấy đời, Ei từ lâu đã chẳng còn nhận ra màu anh đào trên Inazuma năm nào. Những gương mặt lạ lẫm, con nẻo không còn thân quen, và tiếng rao vội vã trên phố mỗi khi tan tầm hình như cũng đã đổi chủ. Đến cả Ei cũng chẳng ngờ, lại có ngày bản thân được nhà lữ hành đến từ phương xa dẫn đường thăm quan chính đất nước của mình.

Inazuma vẫn là Inazuma của người đấy thôi, mà sao cũng chẳng còn là Inazuma năm nào nữa. Thời gian không dừng lại cho riêng ai, thời gian gói kỷ niệm gửi vào mây trời, để ít ra năm trăm có trôi qua thì bầu trời vẫn mãi một màu xanh trong. Nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi.

Người nhà mất, cảnh nhà cũng chẳng còn được như xưa. Ei vậy mà hóa ra cũng không còn nhà.

Ta xa nhau vào một ngày xuân lỡ dở, nắng chưa kịp tắt, mưa chưa kịp rơi mà đôi tay đã xa rời. Anh đào đợi mãi chẳng thấy bóng người trở về, nép mình khoan chưa muốn ra hoa, mà nào hay người đâu còn về được nữa. Để rồi khi trời xuân cũng sắp qua mất rồi, anh đào chẳng đợi nổi nữa mới buông mình, trong chạng vạng, trong đau thương.

Có lẽ ta đều đã lạc trong mùa anh đào nở năm ấy.

Lạc chính mình. Lạc mất cả nhau.

Năm trăm năm trong Nhất Tâm Tịnh Thổ Ei không còn tự hỏi cậu đã đi đâu, mà cũng không còn muốn biết cậu sẽ đi đâu. 'Để hắn được tự do', người cho là vậy đấy. Mà sao chẳng phải. Vì thực ra đến cả Ei cũng chẳng còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt con rối người từng âu yếm trong tay, bóng lưng trú dưới hiên cũng đã dần nhạt phai theo mùi nắng.

Nhưng giữa bốn bề trống rỗng chẳng còn gì ngoài bão lòng, tiếng ai gọi tên mình lại càng vang vọng. Người vẫn nhớ giọt nước mắt đọng trên gương mặt con rối nhỏ ngày hôm ấy, thấm ướt đầu ngón tay ngày hôm ấy, có bao nhiêu phần là ấm áp. Mà cũng đắng chát khôn cùng.

Cứ ngỡ ta đã quên người, mà người cũng đã quên ta. Vậy cho hỏi tại sao, lòng đôi ta vẫn buồn đến thế.

May sao, anh đào chẳng phải sẽ đi mãi. Mùa xuân này qua đi, mùa xuân khác lại tới, những mùa anh đào nở hóa ra cũng là vĩnh hằng.

Kẻ lang thang sẽ trở về trong một ngày xuân, không còn dang dở, vì anh đào biết người đã quay về rồi. Vùi mặt trong lồng ngực, mùi hương bên cổ áo đưa ta về những ngày xưa. Ta muốn được người hôn thật nhiều, mà cũng muốn được nghe câu thủ thỉ rằng 'ta nhớ cậu' thật nhiều. Vì những ngày đẹp trời không kéo dài mãi mãi, nhưng cũng chẳng có cơn mưa nào mà không tạnh.

Ei đứng trên những bậc thang của Thiên Thủ Các, nhìn vạt áo xanh đang dần tiến lại gần. Nắm chặt tay, cửa lớn Thiên Thủ Các đã mở.

Gió nhảy múa trong nắng. Anh đào rộ sắc.

「ただいま」
"Ta về rồi đây."

Ta cứ ngỡ đã qua muôn mùa anh đào nở.
Ngoảnh đầu lại, hóa ra cậu vẫn ở đây.

「おかえり」
"Mừng cậu về."

Kẻ lang thang và Raiden Shogun đã có nhà.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ