#10: cát và biển

153 20 0
                                    

Kabukimono vô danh ngồi bên bờ biển, tiếng sóng rì rầm như tiếng nước mắt ai rơi.

Chân trần chạm lên cát, cát lún. Hắn tò mò quan sát nơi mình đang chạm vào, rõ ràng có thể đứng lên được như mặt đất nhưng lại chẳng giống mặt đất, không bằng phẳng, mà cũng không cứng ngắc. Hàng ngàn hạt vụn nhỏ li ti được mặt trời phản chiếu, lấp lánh tựa ánh sao rơi hắn thấy mỗi khi đêm về.

Kabukimono từ cẩn trọng chọc lên nền cát trắng vài cái, đến dùng đầu ngón tay quẹt ra đôi ba đường lộn xộn, cuối cùng vốc lấy cả một nắm cát thật lớn giơ lên cao. Hắn muốn ngắm nghía kĩ hơn những vụn sao kỳ lạ ấy, muốn tìm xem thứ gì ẩn chứa bên trong giúp chúng lóe sáng, để rồi nhận ra mỗi khi đưa được đến ngang tầm mắt, vật trong tay đều đã biến mất rồi. Hắn thử lại lần hai, lần ba, thử với một tay, và cả hai tay chụm vào, nhưng những gì còn sót lại cuối cùng cũng chỉ là những vụn cát li ti dính giữa những đầu ngón tay.

Kabukimono thất thần nhìn vào lòng bàn tay qua bao nhiêu lần vẫn cứ mãi trống rỗng của mình. Chẳng biết điều gì đã lóe lên trong suy nghĩ của con rồi nhỏ lúc ấy, để rồi trong vô thức, hắn chợt hướng mắt về bên kia bờ biển.

Hắn đang nhìn gì, hắn đang nhìn đảo Narukami ở phía xa xa.

Đảo Narukami có gì, đảo Narukami có thành Inazuma.

Màu anh đào trên thành Inazuma vẫn rực sắc như ngày nào, những ngày khi hắn còn ở bên người, những ngày đã cũ. Kabukimono nghĩ, phải chăng người cũng thật giống cát. Mới chạm vào cứ ngỡ dễ dàng có được, chỉ khi muốn nắm lấy mới nhận ra những gì ta mong chờ đều là hư vô.

Người gieo vào lòng ta chút gì đó mông lung mà thương nhớ, nhỏ bé mà trĩu nặng, như thể cát trên biển, dù cho có cố gắng phủi sạch thì biết đâu đây vẫn còn sót lại chút chai sạn mài mòn nơi đáy lòng. Cát cứ mãi chảy qua những kẽ tay, như bóng hình người chẳng còn phải thứ ta có thể lưu giữ.

Tần ngần hồi lâu, Kabukimono quyết định không cố chấp thử lại nữa. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng áp sát lên nền cát trắng, lặng lẽ làm quen với xúc cảm chai sạn dưới lòng bàn tay.

Nối liền với cát là biển. Kabukimono nhìn từng hàng sóng đang ôm lấy bờ cát trắng, nhìn mặt nước mênh mông màu xanh thẳm, và cả đảo Narukami ở phía xa xa. Và Kabukimono lại nghĩ, có khi nào hắn được làm biển. Biển không cố nắm lấy cát. Sóng đem cát cuộn vào lòng biển, cho lòng biển đầy ắp đều là cát.

Hắn oán trách người đã bỏ rơi mình, nhưng cũng chẳng thể nào ngưng gom góp nhặt nhạnh những kỉ niệm đã phai mờ, gặm nhấm cho qua năm tháng dài rộng. Kabukimono vẫn đang mơ về một thuở anh đào nở rộ trong tầm mắt, gió mang hương hoa rải đi khắp đất trời, đọng trên tay áo người hắn hằng nhung nhớ.

Kabukimono không còn nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt người, chỉ biết đôi mắt người thật đẹp. Vô tình ghé qua một khắc thôi, mà đủ cho ghi nhớ cả đời. Cũng là một biển sao rơi rực sáng góc biển mỗi khi đêm về, lấp lánh, mà cũng dần vỡ vụn theo từng con sóng đánh dạt vào bờ. Hắn lênh đênh trong biển mắt nơi người, cả những hồi ức tựa cơn sóng xô hồn kẻ lang thang ngã nhoài bên bờ cát.

Để rồi đợi đến một ngày nào đó khi hồn hắn đã chết chìm, thì lòng cứ vẫn hoài nhớ nhung.

Kabukimono vô danh chết bên bờ biển, tiếng sóng rì rầm, tiếng nước mắt hắn rơi.

Chết là gì, là khi trái tim đã ngừng đập và hơi thở đã lụi tàn. Vậy phải làm sao cho một kẻ chưa từng có trái tim, cũng chưa từng có nhịp thở có thể chết. Kabukimono không biết nữa, nhưng hắn nghĩ, hắn dường như đã chết rồi.

Kabukimono chết khi thân xác vẫn còn nơi đây mà hồn đã vất vưởng tận chốn nào. Mùi hoang tàn cháy rụi còn vương bên sống mũi, khói đen ngút trời sau lưng chưa tỏa hết. Kabukimono chạy khỏi Tatarasuna, chạy thật xa, chạy về bên bờ biển nơi hắn từng mơ màng.

Chân trần chạm lên cát, cát lún. Nhưng giờ hắn không còn muốn ôm cát lên mà ngắm nghía nữa. Trong lòng hắn giờ chẳng còn cát và biển, chỉ có ánh đèn dù lấp ló nhưng vẫn chói đến gay mắt từ thành Inazuma ở phía xa xa.

Người lại bỏ rơi hắn, như cách người đã từng, bỏ rơi cả Tatarasuna. Mọi ảo mộng sinh ra bên bờ biển, cuối cùng cũng tan dần trong tiếng sóng vỗ, như trả lại cho người đôi ba câu nhớ thương mà con rối nhỏ hằng ôm ấp bấy lâu nay. Dù cho người còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó.

Nhưng giờ hắn không còn cố chấp nán mình lại nơi đây nữa đâu. Kabukimono đứng trên nền cát lần cuối, mà cũng nhìn nơi góc biển lần cuối. Để rồi hắn quay lưng, dứt áo ra đi. Vòng tay người không còn là nhà, mà Tatarasuna cũng không còn là nhà. Kabukimono một lần nữa thành kẻ chơi vơi giữa bao tiếng sấm rền của Inazuma.

Kabukimono chết trong tiếng sóng vỗ, chết trong thù hận và đau thương.

Mà sao hắn lại chẳng biết, rằng rồi dù có thế nào, cát trong lòng biển vẫn cứ cuộn trào mãi không thôi.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ