#13: chào buổi sáng

141 17 2
                                    

commission by Phanh Biết Vẽ (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by Phanh Biết Vẽ (fb)

***

Thần linh và con rối vốn không cần ngủ, nhưng Ei và Kunikuzushi vẫn sẽ ngủ. Nhắm mắt khi trăng lên, mở mắt khi trời hửng nắng. Có lẽ vì Kunikuzushi đã từng khao khát được trở thành con người, hay vì thực ra họ cũng muốn được bình yên bên nhau như con người vẫn luôn làm. Như trong biết bao căn nhà nhỏ, đầu kề đầu, vai kề vai. Người ta thương nằm kế bên, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm đến. Mọi tương lai bỗng hóa xa vời, chỉ còn cái hôn trên môi chân thực đến cay xè khóe mắt.

Vậy nên Ei và Kunikuzushi vẫn sẽ ngủ, cho dù thần linh và con rối chẳng cần ngủ.

Nắng sớm gọi cho người trong phòng tỉnh dậy từ giấc mộng. Ei dụi hai bên khóe mi còn đang nhập nhèm, vươn vai cùng một cái ngáp thật dài. Lồng ngực sát bên gò má vẫn lên xuống nhịp nhàng, dù cho chẳng có lấy một hơi thở. Kunikuzushi vẫn còn đang ngủ say.

Một ngày của Raiden Ei luôn bắt đầu trong vòng tay của Kunikuzushi.

Thực ra họ vốn chẳng nằm chung nệm. Kunikuzushi có nệm riêng của mình, mà Ei cũng có nệm riêng của mình. Chăn riêng, gối cũng riêng, dù cho có nằm sát cạnh nhau thì vẫn còn chút khoảng cách giữa hai lớp vải. Nhưng cũng chẳng biết làm sao khi chỉ qua một đêm thôi, hoặc là người đã nằm gọn trong vòng tay con rối nhỏ, hoặc hắn đã lăn qua đắp chung chăn tự bao giờ.

Ei thắc mắc, có thể chỉ khi ngủ người mới biết tướng ngủ mình xấu, hay điều gì vẫn luôn thôi thúc cho ta sát lại gần nhau. Người đoán vậy.

Nhưng Ei và Kunikuzushi vẫn sẽ luôn trải hai tấm nệm riêng khi đèn dầu đã thắp, chăn riêng, gối riêng, như thường lệ, dẫu cho đều biết sẽ chỉ còn một được dùng khi cả hai đã say giấc nồng.

Sau một cái vươn vai Ei không còn dám cử động thêm nữa, vì vòng tay của con rối nhỏ vẫn đang cuốn trên eo mà người lại chưa muốn đánh thức hắn, ít nhất là bây giờ. Nhưng Ei vẫn khẽ ngẩng đầu, tranh thủ chút thời gian buổi sớm mai ngắm nhìn kẻ đang nhắm nghiền đôi hàng mi. Thời điểm duy nhất con rối nhỏ có thể an tĩnh đến lạ như vậy.

Đảo trên gò má, lướt dọc theo sống mũi, và cả khóe mắt đã xóa màu hoe đỏ. Ei ngăn cảm giác muốn đưa tay chạm thử lên rèm mi cong dài, hay chỉ nhẹ nhàng giúp hắn gạt đi lọn tóc lòa xòa trên môi. Những đường nét hao hao người, những đường nét người từng tự tay mình đẽo gọt nên. Ei bỗng cảm thấy chút niềm vui len lỏi khó tả, như thể trong lòng đang muốn khoe khoang rằng 'mau nhìn đi, khuôn mặt xinh đẹp này là do ta tạo ra đó'.

Khuôn mặt người cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại, giờ là điều cuối cùng người nhìn thấy khi trăng lên, mà cũng là đầu tiên khi ngày hé nở. Hắn vẫn đang ngủ yên, giống như ngày nào đó cả trăm năm trước người từng bỏ hắn lại trong tầng phong đỏ cháy rụi cõi lòng, dù Ei biết con rối nhỏ chẳng còn là con rối nhỏ năm xưa nữa. Nhưng mặc cho đã đi qua muôn vàn bầu trời, đổi muôn vàn lớp áo, và tên cũng đã chẳng còn, con rối nhỏ vẫn luôn là con rối nhỏ của người. Vì hắn đã chọn quay về. Ei nghĩ chỉ vậy cũng đã đủ.

Kunikuzushi biết người trong lòng mình hình như đã tỉnh dậy, vì hắn vẫn cảm nhận được chút động tĩnh nhỏ, dù là rất khẽ.

"Nay người dậy sớm."

Hắn không lập tức mở mắt, dùng chất giọng khàn khàn buổi sớm mà lẩm bẩm trong miệng, mà cũng vì vậy nên chẳng hề hay biết một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn mình.

"Là cậu ngủ nhiều."

Ei bị bộ dạng lười biếng của hắn làm cho bật cười. Người vươn tay xoa mạnh đầu con rối nhỏ, vùi những ngón tay trong màu tóc tím đến khi rối bời. Kunikuzushi để mặc người giày vò tóc mình, chỉ nhẹ cúi đầu, kề mũi vào bên hõm cổ thoang thoảng hương hoa.

Hắn đã tỉnh, nhưng lại chưa hẳn là tỉnh.

Vì mùi hương của người vẫn giống y như trong cơn mơ hắn từng níu giữ. Là mùi anh đào, Kunikuzushi biết rõ là thế. Nên hắn mới theo bản năng muốn chững lại thêm một chút, chỉ sợ một cái chạm nhẹ cũng đủ cho hương hoa vụn vỡ, thoáng chốc tan vào làn mây. Nhưng mềm mại trong tay cho hắn biết những cơn mơ thực ra đã kết thúc từ lâu lắm rồi, giờ chỉ còn thực tại hắn hằng mong ước ở kề bên. Con rối nhỏ hóa ra cũng có ngày được tỉnh khỏi những cơn mơ.

Ei kéo nhẹ mép chăn, ám chỉ đã đến giờ phải dậy rồi.

Chút thời gian sau khi mới tỉnh dậy là ít ỏi, nên mới quý giá. Nhưng quý giá, cũng chẳng phải không còn nữa. Vì dù hắn có thích được li bì trong chăn cùng người cả ngày, Kunikuzushi sợ mình cũng sẽ bỏ lỡ nhiều điều khác. Vì hắn cũng thích được cùng người nắm tay dạo phố, con rối nhỏ lén mua tặng người một ly sữa Dango. Người lại giúp hắn phủi cánh hoa phủ đầy trên vai, ghé qua hàng vải tìm đồ thêu một chiếc khăn tay mới. Những điều cả hắn và người phải rời khỏi chăn mới làm được.

Ngày này phải qua đi, ta mới có thể đón thêm ngày khác đến, Kunikuzushi biết hắn vẫn sẽ còn được cùng người thức dậy, nhiều thật nhiều.

Kunikuzushi tỉnh ngủ rồi. Hắn nhìn người, và người cũng nhìn hắn. Cười thật nhẹ, buổi sáng của họ giờ mới thực sự bắt đầu.

Ngày mai. Ngày kia. Ngày kia nữa.
Cho đến cả trăm năm sau.

"Chào buổi sáng, Ei."

Một ngày của Raiden Ei sẽ mãi bắt đầu trong vòng tay của Kunikuzushi.

"Chào buổi sáng, Kunikuzushi."

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ