#6: thương

317 29 6
                                    

commison by Mao Yen (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commison by Mao Yen (fb)

***

|Kunikuzushi chưa bao giờ nói yêu người.

Phải chăng do hắn không hợp với những câu từ đầy tình tứ đến như vậy, hay hắn chẳng phải người thích trực tiếp biểu đạt tâm tư bằng lời nói.|

*

Mùa hè, mùa của những lễ hội.

Inazuma hôm nay có gì đó rộn ràng và tất bật hơn mọi ngày, chẳng phải do cái nóng mùa hạ đã hun đến sôi sục cả bầu không khí, mà là do hội pháo thường niên đã về.

Nhiều người đã chuẩn bị cả tuần, hay thậm chí cả tháng trời chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Những thiếu nam thiếu nữ xiêm áo tươm tất, những sạp hàng bày la liệt hai bên hè đường, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi đến giờ để lên đèn. Và rồi khi hoàng hôn tắt lửa, nhường lại chỗ cho bầu trời dần ngả màu nhung đen thì cũng là lúc lễ hội chính thức bắt đầu.

Ei đứng trên tầng cao nhất của Thiên Thủ Các nhìn về Inazuma đông vui và nhộn nhịp phía xa. Từng dòng người nô nức đi lại trên đường, diện trên mình là những dải quần áo đầy màu sắc, tan trong ánh đèn lấp lánh của phố thị. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gót chân dày đặc gõ trên con đường lát đá. Tất cả đều đẹp tựa một giấc mơ, giấc mơ Inazuma phồn vinh của người.

Makoto, chị nhìn xem, Inazuma của chúng ta vẫn thật xinh đẹp làm sao. Ei muốn nói với chị như thế đó.

Makoto thích kể về Inazuma, về những giấc mơ, và cả tương lai của họ. Chị kể về một mai khi đã qua biết bao mùa anh đào nở, vĩnh hằng vẫn sẽ bảo vệ cho con dân mãi được bình an và sum vầy, và ta, cũng sẽ cùng nhau chứng kiến Inazuma của ngày hôm ấy.

Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Ei từng chỉ là người lắng nghe, giờ lại hóa người thực hiện giấc mộng của chị. Hoặc có thể Makoto vẫn còn nơi đây, ẩn trong từng cánh hoa rơi trên mái hiên sớm mai ta thức dậy.

"Hại ta đi tìm mất mấy vòng, hóa ra là người ở đây."

Giọng ai bất chợt vang lên, Ei ngoảnh đầu. Chẳng biết tự bao giờ đằng sau lưng đã xuất hiện thêm một bóng người lười biếng dựa lưng vào tường hành lang; gió đêm thổi cho vạt áo hắn khẽ bay, và đôi mắt như sáng rực giữa ngàn ánh sao trời. Xinh đẹp chẳng còn phải từ thích hợp để diễn tả nữa.

"Kunikuzushi."

Ei vui vẻ gọi tên con rối nhỏ. Kunikuzushi theo tiếng gọi của người mà từ từ bước lại gần, xoay người ngồi vắt chéo chân trên lan can ngay bên nơi Ei đang đặt tay.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ