#18: đuôi mắt

132 17 6
                                    

Kẻ lang thang soi mình trong gương, trên tay cầm một cây bút kẻ mày. Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, trượt dài, bẽn lẽn hôn lên gò má hắn. Sumeru đã về cuối ngày.

Tiếng chào mời chưa ngớt giọng, bước chân ai đang hớt hải chạy về nhà, và điệu cười những đứa trẻ dung dăng dắt tay nhau trên phố. Kẻ lang thang từ lâu đã quen với đủ loại âm thanh huyên náo ấy, không thích, những cũng chẳng muốn chối bỏ. Chắc hắn vẫn chưa quên rằng con rối nhỏ từ thuở xa xưa nào đấy, cũng từng muốn trở thành một phần trong những tạp âm kia đến thế nào. Cho đến tận bây giờ khi mộng mơ đã hóa thành cát bụi, con rối vẫn cứ mãi ngước nhìn từ xa, trông ngong về một thời đã mãi hoài lỡ dở.

Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, kẻ lang thang không còn miên man nghĩ ngợi. Hắn đã sớm không còn quan tâm nữa. Hôm nay, kẻ lang thang có một việc quan trọng hơn cần làm.

Chỉ một chút thôi, chỉ một chút. Bởi cũng đã quá lâu rồi.

Nắm lấy tay cầm của ngăn kéo bàn, lại một lần kẻ lang thang tự thuyết phục mình như thế, chẳng còn buồn đếm là lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết hình như lần nào ngồi vào bàn mà bần thần soi mình trước gương, kẻ lang thang đều vô thức tìm về chiếc ngăn kéo duy nhất ấy. Trong đó giấu thứ gì, không ai biết, điều kẻ lang thang không muốn cho ai biết.

Chậm rãi mở ra, vẫn tiếng lộc cà lộc cộc quen thuộc, một chiếc bút kẻ mày đang lăn qua lăn lại. Cả một ngăn kéo trống trải ấy vậy mà chỉ được để đúng một chiếc bút nhỏ xíu, mua ở đâu, từ bao giờ, hóa ra đến cả kẻ lang thang cũng chẳng còn có thể nhớ. Nhưng đoán chắc cũng phải lâu lắm rồi, vì thân bút đã cũ mèm và lớp sơn còn tróc cả vảy, mà sao đầu lông vẫn cứ ra mực đều. Chỉ biết chiếc bút vẫn ngày ngày nằm im lìm trong ngăn tủ, vẫn luôn như vậy, chờ đợi đến khi có người lại cần đến nó. Lộc cà lộc cộc, đến cả bút cũng đã quen dần.

Kẻ lang thang yên lặng nhìn cây bút trong tay hồi lâu, lâu, lâu đến mức chẳng hay có ai đã lỡ ngưng đọng thời gian của hắn. Nhưng chắc chẳng phải thế, vì từng áng mây trên trời vẫn đang chầm chậm trôi đều. Cho đến khi con rối bỗng lại thở ra một hơi thật dài, đầy ngao ngán và bất lực, như thể hắn vừa chấp nhận đầu hàng một điều gì đó, điều hắn vẫn hằng trốn tránh biết bấy nhiêu lâu nay.

Để rồi chậm rãi, kẻ lang thang cầm cây bút lên, đưa sát lại gần khóe mi. Một chấm thật nhẹ, nốt ruồi lệ lập tức xuất hiện bên đuôi mắt. Thời gian trong mắt hắn chợt chững lại, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, còn màu nắng in trên bệ cửa sổ cũng nhạt dần. Kẻ lang thang như bị mê mẩn bởi bóng hình trong gương.

Hắn đang nhìn mình, mà thực ra đã không phải là mình nữa.

Con rối nhỏ áp tay lên mặt gương, men theo độ cong phản chiếu của gò má, vuốt nhẹ một đường. Là hắn đã chạm đến người trong gương, hay người trong gương đã chạm đến hắn. Vì mặt gương lạnh buốt mà kẻ lang thang lại thấy bàn tay mình nóng hôi hổi, hơn cả những đêm đông hơ mình bên bếp lò, cả ngọn lửa từng cháy rụi từng đốt ngón tay Kabukimono nhiều năm về trước.

"Beelzebub."

Thầm gọi tên người, con rối nhỏ đã gặp lại thần linh trong gương. Vẫn gương mặt này, quần áo này, bàn tay này. Tất thảy đều là của hắn. Chỉ có đôi mắt, vì một vết chấm mực, mà không còn nữa.

Kẻ lang thang phát hiện hóa ra mắt hắn rất giống người từ khi nào.

Chắc là vào những ngày mưa, kẻ lang thang vô tình soi bóng mình trên con ao nhỏ bị nước đổ đầy dưới chân. Liếc nhẹ một cái, để rồi giật mình. Vì đôi mắt đang phản chiếu cũng thật thân quen biết mấy, đôi mắt con rối nhỏ vẫn hằng thấy trong những cơn mơ. Hắn nhớ rõ đến bất ngờ.

Chỉ khi nhìn kỹ lại, kẻ lang thang mới nhận ra gió đã thổi cho đất cát bay tán loạn từ bao giờ, lấm tấm gấu áo, những đầu ngón tay, để lại cả một vệt bẩn vô tình dính nơi đuôi mắt. Và rồi con rối nhỏ cũng nhận ra, rằng đôi mắt hắn nhìn thấy trên mặt nước đang thẫm xanh chứ chẳng phải tím đượm như hắn hằng mong đợi.

"Phiền phức."

Thầm cáu kỉnh. Kẻ lang thang vội vàng quay lưng bước xa khỏi con ao, không quên đưa mu bàn tay lau đi vết bẩn trên đuôi mắt.

Hay lại một đêm nào ấy trăng sáng leo lắt, tiện tay thảy thêm một thanh củi vào đốm lửa đang cháy bập bùng, kẻ lang thang hỏi nhà lữ hành. Hắn biết nhà lữ hành vẫn luôn nhìn vào mắt mình từ lâu lắm rồi.

"Giống lắm phải không?"

Chẳng đầu chẳng đuôi, kẻ lang thang vẫn luôn đặt những câu hỏi mơ hồ như vậy. Nhưng chắc hẳn nhà lữ hành cũng hiểu rồi, vì cậu đã vội lảng mắt đi nơi khác, lặng im không trả lời.

Nhà lữ hành không trả lời không phải vì không biết nên trả lời thế nào, mà vì không biết con rối muốn đáp án ra sao.

Đương nhiên là không giống, vì ánh xanh ánh tím có chút tương đồng thì cũng chẳng thể gọi là một. Như cách biển khơi vẫn luôn phản chiếu bầu trời, nhưng chẳng ai lại đi gọi ấy là bầu trời thứ hai. Nhưng thực ra cũng lại rất giống, không phải đang nói đến mí mắt, bọng mắt, hay cả tròng mắt, mà là những gì nhà lữ hành nhìn thấy trong mắt cả hai.

Nhà lữ hành thấy trong mắt hắn, và cả mắt người, điều gì ấy nhẹ nhàng, man mác, mà cũng buồn tênh. Ta nói như một ngày xuân đang dần héo hắt, chẳng phải đã tàn hẳn, nhưng lại làm ta tiếc nuối đến thẫn thờ. Chắc vì ta đã lỡ thấy màu hoa nở trong ngày trong xanh nhất, nên khi đến cả mùa xuân cũng phải đi rồi, thì cứ phải nhớ mãi, xót mãi như thế thôi.

Nhà lữ hành lặng im, mà chỉ vậy cũng đủ cho con rối để hiểu. Hoặc do hắn vẫn luôn biết rõ, hơn ai hết.

"Sao mà không giống cho được."

"Dù sao cũng là của người đó."

Câu trả lời của hắn, dành cho câu hỏi cũng của hắn.

Chợt có tiếng ai gõ cửa. Ba tiếng cốc, cốc, cốc, đều đặn, nhẹ nhàng, mà cũng vang vọng. Đánh tan giấc mộng kẻ lang thang đang nhìn thấy trong gương. Hắn vội vàng vứt lại cây bút trong tay vào ngăn bàn rồi chạy ra mở cửa.

Hé cửa nhìn, Nahida đang đứng đợi, trong tay ôm thêm một xấp tài liệu chi chít đều là chữ. Kẻ lang thang đoán ấy lại là tài liệu nghiên cứu hay đề án luận văn như mọi khi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng Nahida đã kịp mở lời trước:

"Cậu vẽ thêm sao?"

Chỉ tay lên đuôi mắt mình, Nahida tò mò nhìn hắn.

Kẻ lang thang giật mình, hắn quên mất, để rồi vội vàng đưa tay quệt lên khóe mi chà thật mạnh.

"Không."

"Vết bẩn thôi."

Biết chắc lời nói dối ấy chẳng thể đủ qua mắt được thần trí tuệ, nhưng Nahida đã cười, tạm thời không vạch trần hắn. Nếu con rối đã nói vậy thì cứ đành coi là vậy đi.

Một hồi sau đó hình như Nahida còn nói thêm rất nhiều, dù sao thì kẻ lang thang cũng không nghe thấy nữa, gật gù đối phó rồi nhận lấy chồng tài liệu trở về phòng. Ngồi thụp xuống sau cánh cửa đã đóng chặt, kẻ lang thang lại thở một hơi thật dài.

Nahida cũng đã đi rồi, chỉ còn đuôi mắt hắn vẫn đang đau rát, cùng chiếc bút kẻ mày được giấu gọn trong ngăn bàn.



[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ