#14: hoa gió

117 22 6
                                    

commission by Minh Minh (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by Minh Minh (fb)

***

"Gió trong mây, trong mưa, trong biển mộng và hoa.

Bạn ở bên tôi, trong mắt tôi, trong trái tim không ngừng thổn thức vì yêu."

Người dân Inazuma năm nay cũng trải nghiệm chút phong tục Mondstadt, cùng nhau đón lễ hội hoa gió. Không hẳn là một ngày lễ chính thức, chỉ là mọi người cũng sẽ mua lấy vài đóa hoa, thêm một phong thư nhỏ, gửi đến những người thân cận hay cả bạn bè phương xa.

Kunikuzushi về nhà khi mặt trời đã xuống biển được nửa chặng đường. Ei chẳng biết đã đi đâu, Thiên Thủ Các trống vắng không một bóng người, chỉ còn hoàng hôn vẫn đang đung đưa bên bệ cửa sổ, như chẳng hề vội vàng mà ngồi chờ hắn về.

Con rối nhỏ tìm thấy một phong thư dán viền cẩn thẩn, đặt ngay ngắn trên bàn trà. Thiên Thủ Các hai người ở, bàn trà đương nhiên cũng chỉ có hai người dùng. Hai chiếc nệm trắng xếp hai bên, mà phong thư nhỏ, vừa hay đặt nơi hắn thường ngồi. Cầm phong thư lên, mở ra, vẫn còn thoảng hương anh đào quen thuộc như của ai đó. Kunikuzushi chậm rãi đọc từng dòng chữ bên trong.

"Gửi Kunikuzushi,

Người dân năm nay muốn đón lễ hội hoa gió, hình như là một văn hóa nào đấy của Monstadt thì phải, nếu ta không nhầm. Inazuma đã phát triển rất nhiều kể từ ngày dỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng. Thương nhân từ khắp mọi nơi cập bến mỗi giờ, không chỉ mang hàng hóa, mà còn mang cả văn hóa từ khắp tất cả các quốc gia đến đây rồi.

Du nhập văn hóa, kể cũng là một chuyện tốt. Đời sống phong phú hơn một chút, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ hơn nhỉ.

Mấy ngày trước Miko hỏi ta có muốn gửi hoa cho ai không. Ta đã nghĩ đến cậu. Kunikuzushi, lễ hội hoa gió năm nay ta cũng muốn được gửi hoa cho cậu. Đương nhiên không phải với thân phận Lôi thần gửi cho con dân của mình, ta đang viết với cái tên Ei, người nhà của cậu.

Ban đầu ta vốn định chọn hoa ngọt. Nói sao nhỉ, vì hoa ngọt có rất nhiều công dụng, lại còn mọc ở khắp mọi nơi nữa, dễ tìm kiếm. Bánh nướng dùng đường làm từ hoa ngọt cũng thực sự rất ngon! A nhưng đương nhiên ý ta không phải là như vậy, ta sẽ không quên Kunikuzushi không thích đồ ngọt đâu. Hoa ngọt, ý là ta mong chặng đường về sau của cậu cũng có thể thuận buồm xuôi gió, ngọt ngào y như cái tên của nó.

Ta cũng muốn chọn anh đào. Ta thích cách cậu tỉ mỉ giúp ta lấy xuống từng cánh hoa rơi trên tóc. Anh đào chỉ có ở Inazuma, giữ một chút kỷ vật quê nhà trong túi áo khi đi xa cũng không phải lựa chọn tồi nhỉ. Kunikuzushi luôn bảo ta có mùi như anh đào, ta cũng muốn nói, thực ra Kunikuzushi cũng có mùi như anh đào vậy.  Cầm anh đào chính là cầm Inazuma thu nhỏ trong tay, trong tim có nhà thì con đường nào cũng sẽ là đường về nhà.

Nhưng Kunikuzushi, cuối cùng ta không chọn hoa ngọt, cũng không chọn anh đào. Thế tục có biết bao nhiêu lời ca tụng về thần linh, và cả đàm tiếu, rằng thần linh nhân từ độ lượng có, mà tham lam ích kỷ cũng có. Ta từng không quan tâm những lời gió thoảng ấy, nhưng giờ ngẫm lại, ta mới phát hiện nói như vậy hóa ra cũng đều chẳng sai.

Kunikuzushi, có lẽ ta là một vị thần ích kỷ.

Vì ta sẽ gửi cậu một nhành hoa cài đầu của ta.

Loài hoa thuộc về mình ta, và giờ nó cũng sẽ là của cậu. Ta không hiểu cách nói lời mùi mẫn như trong tiểu thuyết, chỉ có thể nghĩ sao nói vậy. Kunikuzushi, mong rằng dù cậu có đi đâu, về đâu cũng sẽ đều nhớ đến ta, nhớ rằng cậu không còn là một kẻ lang thang cô đơn nữa. Nhớ rằng cậu có nhà, và có cả người đang đợi cậu ở nhà. Cửa lớn Thiên Thủ Các luôn rộng mở chào đón cậu.

Mong cậu hãy nhận lấy chút ích kỷ này của ta.

Ngày tháng dài rộng, ta không dám chắc chuyện tương lai. Đến cả vĩnh hằng cũng có thể có biến số. Vậy nên ta sẽ toàn tâm chúc cho hiện tại.

Hoa gió vui vẻ, Kunikuzushi."

Những nét chữ nắn nót dừng lại ở một dấu chấm.

Kunikuzushi nhìn lại trong phong thư, quả thật đã được kẹp cùng một đóa hoa tím đượm bên trong. Hắn đưa hoa kề lên mũi, nhắm mắt trầm ngâm, rồi thở dài một tiếng. Hình như khóe môi đã cong lên rồi.

Con rối nhỏ cất đóa hoa tím vào trong mũ, cũng nơi hắn từng cất búp bê vải hắn tự tay may nhiều năm trước. Một cũ, một mới, những thứ sẽ luôn kề bên Kunikuzushi bất kể nơi đâu.

Ei về nhà khi mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời chỉ còn phủ một màu nhung đen. Người ngó qua bàn trà, yên tâm khi thấy phong thư đặt từ hồi sáng đã không còn ở chỗ cũ. Kunikuzushi chắc hẳn đã nhận được rồi nhỉ.

Kunikuzushi ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân người liền ló đầu ra. Trên tay vẫn còn đang cầm một đôi đũa.

"Người về muộn."

"Để cậu phải chờ rồi, nay ta có chút việc."

Ei cười, theo chân cậu vào bếp. Mùi thức ăn nức mũi tỏa ra.

Kunikuzushi không nhắc gì về phong thư, người cũng không quan tâm thêm nữa. Cho đến tận khi chuẩn bị trải nệm để đi ngủ, Ei mới tìm thấy một chiếc bọc đặt trong tủ đựng chăn. Chiếc bọc màu tím, nằm ngay vị trí dễ nhìn nhất của tủ, chính giữa trên những tầng chăn nệm cất gấp gọn gàng. Như thể ai đó cố tình muốn cho người thấy, Kunikuzushi chẳng biết đang đi đâu.

Mở ra, là những cánh tú cầu anh đào phớt hồng, mềm mại, còn hơi thoảng hương. Và đương nhiên không thể thiếu, một phong thư nhỏ. Thư không dài, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ giống y như tính cách người viết chúng.

"Gửi Ei,

Ta đã nhận được hoa của người rồi. Ta rất thích, cảm ơn.

Ta gửi người tú cầu anh đào. Người là anh đào của ta, cũng là nhà của ta.

Hoa gió vui vẻ, Ei."

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ