#16: kabukimono, kagemusha

149 17 3
                                    

commission by hongchou (dreamerly)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by hongchou (dreamerly)


***

Hình như Ei đã mơ. Một giấc mơ dài.

Hay người chẳng còn dám chắc ấy là mơ.

Những mùa anh đào nở, rộ trong tầm mắt. Người thấy mình đứng trong một rừng hoa anh đào đương thắm ngày xuân, mới khẽ vươn tay, cánh hoa đã rơi đầy trong lòng. Chỉ tiếc hoa chẳng bao giờ nán lại lâu. Hôn phớt lên da, lưu chút hương thơm thoang thoảng mà da diết, rồi lại vội vã theo gió cuốn bay xa, xa mãi, tít tận chân trời. 

Anh đào không là của riêng ai, anh đào cũng có nơi cần về.

Ei nhìn nơi những cánh hoa lần lượt rũ mình, bỗng chợt nhận ra bóng lưng ai cũng đang ẩn hiện giữa màu hồng thắm đượm ấy. Chơ vơ, chấp chới, như thể chỉ qua một cái chớp mắt thôi cũng đủ cho biến mất theo ngọn gió đang vờn trên vai. 

Thiếu niên tựa trang giấy trắng của những ngày xưa, trắng áo, trắng da, trắng cả những nỗi niềm. Mặc cho năm trăm năm dài đằng đẵng đã qua, Ei vẫn biết tà áo kia là quen thuộc.

Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, Ei muốn gọi nhỏ một tiếng “Kunikuzushi” như cách người vẫn luôn từng, cho người trước mặt quay sang, cho tay nắm chặt và vai thì gần kề, nhưng rồi lại lấp lửng. Vì hình như đến cả Ei cũng lờ mờ nhận ra ấy vốn chẳng phải là Kunikuzushi của người, hay đúng hơn, là chưa phải. 

Một tiếng sấm rền, hai kiếp vụt qua.

Tiếng gót giày đè nặng lên cánh hoa nào rơi trên nền đất, thiếu niên áo trắng nghe thấy liền quay lưng. Nhìn người, mỉm cười thật tươi, mà sao Ei lại thấy lạ lẫm.

“Xin chào, Beelzebub.”

Đến giờ Ei mới dám chắc, ấy thực sự chẳng phải Kunikuzushi của người. Vì nụ cười trên khóe môi cậu quá đỗi ngọt ngào, hơn cả hương hoa ngào ngạt đang vương đầy bên đầu chóp mũi, chẳng chút kiêng dè hạ đuôi mắt cong thành mảnh trăng non. 

Mà Kunikuzushi của người có bao giờ như vậy. Vì Kunikuzushi dù cười thì ngọt ngào cũng chẳng được mềm mại đến thế, năm trăm năm sông cạn núi mòn, nụ cười con rối cũng sẽ được gọt giũa cùng thời gian.

Ei nghe tiếng cậu gọi tên mình. Beelzebub. Từ lâu đã chẳng còn ai gọi người như vậy. 

Chẳng phải vì Makoto đi mang theo cả Beelzebul đi cùng, người ta chỉ biết Lôi thần của Inazuma gọi là Baal, mà vì người cuối cùng từng dùng cái tên ấy, giờ cũng chẳng còn gọi như vậy nữa. 

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ