#11: những đêm trăng tròn

192 20 0
                                    

commission by Mon Sugar (fb)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

commission by Mon Sugar (fb)

***

Kunikuzushi thỉnh thoảng cũng sẽ uống rượu.

Cay nồng, nóng rẫy, mà cũng thật ngọt ngào. Kunikuzushi sẽ uống rượu cùng người vào mỗi đêm trăng tròn, như trong cách gọi của con người, một loại thú vui tao nhã nào đó. Dù cho hắn chẳng quan tâm điều ấy lắm.

Con người thưởng trăng phải chăng vì chẳng biết còn đón được bao nhiêu mùa trăng nữa. Nào có ai đoán được đâu là đêm trăng cuối của mình, vậy thà đành ngắm cho thỏa chút đắm say khoảnh khắc này, cho mang dư ảnh những vầng trăng lưu theo đến tận khi không còn tại thế. Mà hắn đâu cần như vậy, bởi nỗi những đêm trăng đối với Kunikuzushi là vô tận.

Kunikuzushi đã đón năm trăm vầng trăng. Trăng ở Inazuma, ở Snezhnaya, và cả Sumeru. Khi ngủ say, trăng đậu lên tóc hắn; còn khi thanh tỉnh, trăng vương bên gót giày, đuổi theo từng bước chân rong ruổi của kẻ lang thang. Để rồi quanh đi quẩn lại một hồi, khi hắn đã đi qua biết bao dặm sáng bàng bạc, Kunikuzushi lại quay về nơi hắn từng đón đêm trăng đầu tiên. Mái hiên của Thiên Thủ Các dù qua bao năm vẫn cứ mãi vẹn nguyên như vậy, mặc cho người ngồi dưới hiên đã qua mấy đời. 

Kunikuzushi đã đón năm trăm vầng trăng, nhưng hắn vẫn ngóng chờ mỗi đêm trăng tròn. Vì người cũng vậy. 

Mùi rượu hoa anh đào thoang thoảng, mà cũng cay xè sống mũi. Kunikuzushi nhớ mới đêm trăng tròn tháng trước thôi, người vẫn còn cùng hắn khui một bình rượu mới.

"Mùa xuân năm tới, hay là ta cùng tự ủ một vò rượu thử xem."

Người cười nhẹ bảo hắn.

Và Kunikuzushi miết chén rượu trong tay. Hắn biết mình chẳng thể chờ nổi đến mùa xuân năm tới nữa.

Ei thích ngắm trăng tròn, mà uống rượu ngắm trăng tròn lại càng thích. Như thể một thói quen từ xa xưa ấy người cố gắng giữ gìn đến tận bây giờ. Rượu vào lời ra, thỉnh thoảng Ei cũng sẽ kể hắn nghe vài câu chuyện đã từ lâu lắm rồi, từ tận khi hắn còn chưa đến bên người.

Ei kể người cũng thường hay uống rượu cùng Makoto vào mỗi đêm trăng tròn. Makoto dịu dàng và tĩnh lặng, khuôn mặt chị giống với người y đúc, mà thực ra cũng chẳng giống tẹo nào. Như cách Miko từng nói ấy, vì chị là vầng nắng sớm rộn ràng tiếng chim, còn người lại là đêm trăng chẳng còn gì ngoài tiếng gió ngút ngàn. 

Nhưng đến cả nắng cũng có ngày phải tắt.

Vẫn mùi rượu anh đào quen thuộc ấy, vẫn nơi mái hiên này, Makoto từng cùng người nâng chén cho đến tận khi trăng tàn. Và đôi khi nếu nổi hứng, Makoto sẽ lại kéo người ra giữa sân. Người cầm kiếm, người cầm thương, trong men rượu cay nồng, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng. Mà thực ra chỉ có mình chị mà thôi, vì thương của Ei không dùng để múa, để rồi khi chị không còn thì bóng người nhảy múa dưới trăng cũng biến mất.

[gi - scaraei] tự bao giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ