CHƯƠNG 1

769 40 2
                                    


_Đại Hàn_

Ẩn mình trong sự nhộn nhịp của Seoul hoa lệ. Căn biệt thự nhỏ tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Nơi sân vườn, từng cái cây ngọn cỏ được chăm chút tỉ mỉ, đủ thấy sự tận tâm chăm sóc. Tiến sâu vào phía trong. Người đàn ông trung niên nghiêm nghị ngồi đấy thưởng trà. Bên cạnh ông một cô gái trẻ, mái tóc đen mượt xõa đến ngang vai, đôi mắt sâu xa đầy tâm sự khó thấu. Cô nhìn ông một lúc lâu rồi mới mấp máy khóe môi cất lên vài tiếng.
- Con sẽ về Việt Nam ạ. Giọng nói chắt nịt, cùng ánh mắt đanh thép. Một cô gái người Hàn lại nói tiếng việt sành sỏi. Người đàn ông thở dài thành tiếng, tiếng thở nặng chất chứa bao âu lo.
- "Con gái lớn không thể giữ lại bên cạnh. Tâm nguyện cuối cùng của mẹ con đành trông cậy vào con." Người đàn ông đáp lại con gái mình âm giọng trầm đục. Là tiếng Việt, từng câu từ đều mang đậm chất người Việt.
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, nhớ về di nguyện của mẹ trước khi mất. Mẹ cô là người Việt, trót trao trái tim cho chàng lính Hàn, yêu ngây dại kẻ thù của đất nước. Đành tâm bỏ lại gia đình, quê hương để rồi cả một đời sống trong dây dứt. Bà mất đi khi lòng vẫn mang nặng một nỗi sầu muộn.
Bà hi vọng một ngày khi đất nước thân thương ấy độc lập, sẽ quay về và tìm lại cha mẹ già mà tạ tội bất hiếu. Thế nhưng mong muốn chưa thành, bà đành gửi gắm lại cho con gái mình. Phác Thái Anh khi ấy tuổi nhỏ nhưng tư duy thông tuệ đã thấu hiểu tường tận nỗi lòng của mẹ. Tám năm qua kể từ ngày mẹ mất, Thái Anh chưa từng quên đi di nguyện ấy. Và ghi nhớ rõ hơn cái tên Phác Thái Anh, nó nhắc cho cô nhớ rằng dòng máu chảy trong người cô tồn tại tinh hoa của đất Việt. Cô phải một lần đến đó, đến đất nước của mẹ cô.
- "Chaeyoung, Việt Nam giải phóng chưa lâu, vẫn tồn tại nhiều hiểm nguy. Con phải rất mực cẩn trọng." Ông Park nghiêm nghị căn dặn con gái. Ông thật tâm chẳng muốn con bôn ba, vất vả. Thế nhưng đó cũng là quê hương của con bé, của người vợ đã mất của ông. Hơn thế con gái ông còn mang theo cả lời tạ lỗi chân tình mà vợ ông gửi đến thân mẫu thân sinh. Đáng ra người nên làm đều này là ông, nhưng chiến trường không mắt, thời gian vô tình đã rút cạn sinh lực của người.
- Người yên tâm. Thái Anh vẫn ánh mắt kiên định nhìn cha mình. Một câu nói ngắn gọn thôi mang bao ý nghĩ, trấn an.
_ Việt Nam_
Phác Thái Anh với chiếc vali cầm tay to tướng băng băng đi qua những cánh đồng rộng lớn. Mái tóc dài đã được cắt gọn. Khoác lên mình chiếc áo vest trắng cùng quần âu cùng màu, đôi giày tây bóng. Trông Thái Anh bây giờ chẳng khác một công tử nhà quyền quý.
Khắp đường đi, từ dân đen đến tầng lớp thượng lưu ánh mắt không khỏi ngước nhìn vị công tử ăn mặt sang trọng, khí chất phi phàm. Đôi mắt lạnh lùng, hờ hững làm tan chảy cả trái tim thiếu nữ.
Dừng chân tại một khách trọ giản đơn, Thái Anh với những bước đi nhẹ dàng, ôn tồn mà tìm cho mình một nơi dừng chân. Thái Anh chầm chậm chìm mình vào mọi cảnh vật, con người nơi đây, chẳng hay biết rằng có kẻ đã lăm le dòm ngó.
Đêm đen che lắp vạn vật, bên khung cửa sổ Thái Anh với ngọn đèn le lói. Nơi thôn quê thế này, thật may vì vẫn có điện. Trăng tròn treo trên mây cao, Thái Anh ngắm nhìn vầng trăng nơi đất Việt. Một góc nhìn khác, thật mới lạ.
Bất chợt bên ngoài âm vang tiếng động. Là vật rơi đổ vỡ, cả tiếng người kêu la hoảng sợ. Thái Anh bị kéo khỏi khoảng không yên tĩnh. Gầm một cái, cánh cửa phòng mở toang, vài tên bịt mặt với dao phay trên tay hung hắn tiến vào. Thái Anh dè chừng lùi về sau vài bước, mặt vẫn một nét bình tĩnh.
- Các người muốn gì?
- "Muốn gì? Dĩ nhiên là muốn cậu đây rủ lòng thương cho xin ít bạc tiền." Bọn đàn ông giọng điệu đê hèn, há là đang tự hào vì được thế chèn ép người khác nên cười điên như vậy.
- Thanh niên vai dài, sức rộng lại làm ra việc đê hèn thế này? Cướp của dân mình, thật đáng khinh. Thái Anh giọng đanh thép, không chút sợ hãi trước bọn tiểu nhân đốn mạc.
- "Ha... Khẩu khí không tồi, xem ra đúng là con nhà quyền quý. Nói hay lắm, nhưng bọn tao chỉ cướp bọn nhà giàu đạo đức giả như chúng mầy, chúng bây của ăn của để như vậy thôi thì chia cho dân đen như bọn tao một ít."
- "Thôi đừng nhìu lời nữa nhanh xong chuyện, kẻo bọn quan lại mò đến." Một tên khác mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
Rất nhanh một tên trong bọn chúng đã bắt đầu lục lội khắp căn phòng, những thứ có giá điều nhanh tay cho vào túi. Thái Anh sừng sững đứng đó, không buồn phản kháng cho đến khi một tên trong đó có ý định mang cả vali hành lí đi.
Trong đấy chứa di thư, ảnh gia đình và cả thông tin người nhà mẹ cậu, Thái Anh không thể đánh mất nó. Không thể đứng yên thêm nữa, Thái Anh bắt đầu phản kháng. Đôi chân thoan thoắt bước, Thái Anh nắm lấy vai một tên lật mạnh lại mà giáng vào mặt hắn một cú trời giáng. Tên đàn ông đau đớn mà ôm mặt đầy máu. Thái Anh với đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
- Để lại thứ đó. Thái Anh chỉ thẳng tay vào chiếc vali trên tay người kia.
Cả đám người cười phá lên, giọng cười ti tiện của những kẻ đê hèn. - "Nói để lại cho mầy, là ông đây liền để lại sao?"
Sự phản kháng của Thái Anh chính thức chọc điên những con chó hoang kia. Bọn chúng không vội rời đi nữa. Thái Anh một mình không địch lại đám đông cao to. Rất nhanh đã kiệt sức, đôi mắt vẫn rực cháy nhìn vào chiếc vali trên tay chúng. Thái Anh không thể buông bỏ dễ dàng, trên tay chúng là di vật quý giá của mẹ, Thái Anh không thể đánh mất. Thái Anh lần nữa vùng dậy, lần này như được tiếp thêm sức mạnh, bọn đàn ông khốn kiếp bị cậu từng tên một quật ngã.
Khi tay đã sắp chạm tới chiếc vali, một lực mạnh đập từ phía sau cậu. Máu tươi chảy ra ước cả chiếc áo sơ mi trắng. Trước mắt Thái Anh chỉ còn lại bóng đêm đen, cậu từng chút ngã quỵ mà ngất đi.

Buồn vu vơ :(
Truyện kia lỗi nên up truyện này!

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ