Tiếng cọc cạch từ cửa sổ do những cành cây cản gió va vào liên tục khiến cậu thanh niên chau mày khó chịu. Big vùi mặt trong chăn bông, mùi thơm của nước xả vải phảng phất dịu dàng như muốn vỗ về em an giấc nhưng chẳng mấy thành công. Mặt trời còn chưa ló dạng, Big cựa mình ngồi dậy khỏi cái "tổ" êm ái để rồi phát hiện tay trái em vẫn đang nằm gọn trong tay Ken. Nó ngồi gục mặt xuống giường mà ngủ, nhìn bộ dạng xộc xệch của nó hoàn toàn trái ngược với vẻ gọn gàng, tươm tất của em. Big đoán rằng khi em trong cơn mê man chính Ken là người đã luôn túc trực chăm sóc, Ken kĩ tính đến nổi còn kịp thay cả vỏ chăn mới và càng tuyệt vời hơn khi những thao tác của nó không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Big nhẹ nhàng kéo tay về, vuốt gọn những sợi tóc đã đẫm mồ hôi trên gương mặt của Ken. Đứa bạn này luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp của một gia đình. Big rón rén trốn khỏi căn phòng ngột ngạt, có lẽ cái lạnh của đêm mùa thu sẽ làm những giọng nói ồn ào trong đầu em dịu lại. "Lạch cạch" em đẩy nhẹ cánh cửa, Big chẳng thể ngờ được có một bất ngờ đang đợi em bên ngoài.
-... Chan? Anh làm gì ở đây thế?
- Big... em ổn chứ?
Chan đứng phắt dậy, vội bước đến nắm chặt lấy hay bắp tay của em. Big có chút giật mình, gương mặt ngơ ngác dần chuyển sang thứ biểu cảm khó tả, em xoay mặt đi tránh ánh mắt của hắn đồng thời rụt người lại. Từng bước từng bước lùi xa khỏi hắn, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy bản thân. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao đến rồi lại không vào trong? Người phụ nữ ấy là ai? Hàng trăm câu hỏi cứ thế vang lên trong đầu Big, chúng ồn ào đến mức khó chịu. Chan cũng không phải kẻ ngốc, hai đầu chân mày hắn chau lại.
- Em sao thế Big?
Hắn toang bước đến, nhưng Big lại giật mình lùi lại.
- Anh... tránh xa một chút...
- Big đừng như vậy chứ, tôi lo lắm.
- Lo?...
Hắn lo cho em nên mới đến sao? Là lo cho em hay là lo cho phiên bản thay thế của người phụ nữ kia?
- Chan... anh có giấu diếm chuyện gì không?
- Ý em là gì?
- Chuyện trước kia... Chuyện anh chỉ xem tôi là người thay thế ấy!
Chan lao đến giữ chặt lấy hai vai của Big, những đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt của em, bộ dạng giận dữ của hắn làm trái tim của em ngứa ngáy. Đôi mắt của em đã đỏ lên tự lúc nào, Big không còn là đứa nhóc nhát gan sợ hãi khi đội trưởng nổi giận nữa. Em cười khinh bỉ, khinh bản thân ngu dốt khi để cho hắn mặc sức lợi dụng. Hắn nổi điên như thế là do em đã động đến người trong lòng hắn sao? Những tiếng cười gằn lên từ cổ họng một cách điên loạn, em gỡ tay hắn khỏi vai của mình.
- Đội trưởng, khuôn mặt này của tôi hẳn phải quý giá lắm nhỉ? Chúng tôi giống nhau đến mức khiến tôi phải giật mình ngạc nhiên đấy, anh nói xem đúng không.
- Em đang nói cái khỉ gì vậy?!
- Tôi cũng có tự tôn của mình... Tôi không cam tâm làm kẻ thay thế đâu. P'Chan... tôi cũng không phải phụ nữ, những lần anh chạm vào tôi không thấy kinh tởm sao? Tôi không có được thứ da thịt trắng nõn, mềm mại như cô ta đâu... Tôi. Là. Đàn. Ông! Tìm người thay thế cũng phải tỉnh táo một chút chứ! Tôi cũng phải ngu lắm mới để anh chơi đùa như thế... Anh về đi...
Chan lặng người, cố gắng giải quyết mớ thông tin vừa bị đẩy vào đầu hắn một cách cưỡng ép. Big rút từ túi quần ra tờ giấy đã nhàu nát giúi vào tay hắn rồi đi vội vào trong phòng. Bức ảnh bị vò nát đến đáng thương, có lẽ lúc trong cơn mê man em đã vô tình nắm chặt tay lại, còn lý do nó nằm trong túi em là do Ken đã bắt gặp cảnh ấy. Nó không muốn lúc em tỉnh dậy liền vội đi tìm nên đã nhét vào túi quần em, việc đó đã bị Big mơ màng nhìn thấy.
Hắn từ từ mở bức ảnh ra, như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng, cả cơ thể Chan bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Gương mặt quen thuộc đã ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng suốt 10 năm, từ cái ngày ấy hắn sống không bằng chết. Người con gái 10 năm trước làm cho hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng bây giờ chỉ khiến hắn đau đớn khi nhắc tới.
- July... July... July...
Chan lẩm bẩm như kẻ điên, bộ não hắn tê dại. Hắn không thể đối mặt với Big được, bởi vì bọn họ thật sự quá giống nhau. Giống đến nỗi việc em được đưa về chính gia và những đãi ngộ hơn người lúc trước cũng là do những điểm tương đồng giữa em và July. Nhưng hắn dám thề với trời đất rằng hắn chưa từng xem em là kẻ thay thế, những ngày đầu gặp em cũng chỉ là chút nhớ nhung còn sót lại. Hắn yêu em là vì chính em, em là sự tồn tại duy nhất và mãi mãi trong lòng hắn, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng.
Chan cũng chưa từng ghê tởm những cái chạm của em, lúc thì mát rượi như dòng nước trong lành, lúc thì nóng bỏng như ngọn lửa khiến hắn rạo rực. Em bảo em không có thứ da thịt của phụ nữ, nhưng em đâu biết hắn thèm khát cơ thể của em như thế nào. Bọn họ cũng chỉ là da thịt mà những kẻ phàm phu mê mẫn, còn em- em yêu- em là dòng nước thánh, là món quà mà ơn trên ban xuống cho hắn. Em là vị thánh đã biến kẻ chưa từng có đức tin như hắn biến thành con chiên ngoan đạo, sẵn sàng tôn thờ em bằng cả sự sống.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Chan, hắn từ từ bắt máy. Trán hắn nỗi gân xanh, cơn thịnh nộ đang kêu gào để được bộc phát, bởi lẽ chỉ có một người mới gọi cho hắn lúc này.
- HAHA thích món quà tao gửi tặng mày chứ thằng khốn? Chỉ là thấy mày hạnh phúc tao liền muốn ôn lại kỷ niệm xưa, mày cũng đã từng hạnh phúc nhu vậy đó Chan.
- Mày muốn gì Carlos?
- Tao với mày có cùng gu đấy nhỉ?! Tình nhân của mày trông giống con điếm kia quá, gương mặt với cơ thể kia làm tao thấy rạo rực đó Chan.
- THẰNG KHỐN! TAO CẤM MÀY ĐỘNG VÀO EM ẤY!
- HAHA bình tĩnh đi nào! Mày có còn nhớ cái lúc mày cướp lấy hạnh phúc của tao không? Nợ máu phải trả bằng máu chứ bạn cũ của tao! Còn nếu mày muốn nó sống... khôn hồn đem nộp cái mạng chó của mày cho tao! Mày biết phải tìm tao ở đâu mà đúng không?
——————————
Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu và cũng cảm ơn vì mọi người đã chờ tui viết tiếp nhen :')
Tính là để mai mới đăng mà nghĩ lại thấy đầu năm mà đọc cái ch này chắc oằn lắm, với cả tui cũng không muốn làm người mở bát của quý dị đâu tại sợ mốt viết nó bị nhảm =)))) kiểu ảnh hưởng cả năm đồ đoá keo 🫶
Ch sau chắc sẽ là chuyện 10 năm trước ó chứ thấy lâu rồi mà ko chịu kể cũng kì 🫶
Tóm lại là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong năm 2022 và chúc mọi người sang năm 2023 sẽ ngày càng thành công, xinh đẹp và may mắn. Mong sang năm mới tụi mình sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé! Happy new year 🎊🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfiction"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...