Vì để giữ riêng tư nên khi đi công tác cậu Kinn thường chọn nghỉ chân ở những căn biệt phủ của gia đình Theerapanyakul. Điểm đặt biệt của nơi này chính là mang đậm phong cách kiến trúc đặc trưng của nước Ý. Không hề hiện đại, xa hoa mà lại rất cổ điển và đơn giản, các dây thường xuân leo trên những bức tường đá nhuốm màu vàng của thời gian, chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay dưới tán cây lựu lâu năm để thuận tiện cho việc thư giãn uống cà phê của những người chủ nhân khó tính.
Hai người từ tốn bước xuống chiếc cầu thang xoắn, Chan còn tinh ý đi phía trước, một tay lần theo lan can nắm, một tay có ý giơ ra để phòng trường hợp người phía sau hụt chân thì hắn đã sẵn sàng dùng cơ thể để đỡ lấy. Tiếng nhạc du dương từ những chiếc đĩa than làm không gian dễ chịu và thân thương hơn hẳn những ngày thường, Chan đứng đợi ở phía cửa chính để bé con kịp chụp lại những tấm ảnh lưu niệm bằng chiếc máy ảnh màu bạc của em.
- Em muốn đi đâu?
Chan mỉm cười nghiêng nghiêng đầu nhìn người đẹp.
- Hồ nước.
Big không đầu không đuôi chỉ ra nơi mình muốn đến, chưa từng có một người nào dám nói chuyện với hắn bằng thái đội như thế. Nếu có ai dám xem thường hắn thì sẽ liền ăn ngay một cú đá vào bụng, nhưng riêng với bé con hắn liền trở thành con cún to xác mừng rở quẫy đuôi vì được chủ nhân chú ý đến.
Hồ nước nằm ngay phía sau khu nhà, từ cửa sổ phòng em có thể nhìn được một góc nơi đó. Làn nước trong xanh lăn tăn nhảy múa khi bị cơn gió mùa hạ trêu đùa, một đầu hồ nước còn có bức tượng cô gái vác cái bình trên vai, nước cũng từ miệng bình mà đổ xuống phía dưới. Bé con tháo đôi giày sandal rồi đá sang một bên, ung dung ngồi xuống nghịch nước. Đôi chân thon dài đung đưa dưới làn nước trong vắt, làn da trắng của em như khảm kim cương mà lấp lánh khi ánh nắng rơi xuống mặt hồ. Chẳng hiểu vì không khí oi bức của mùa hè hay một nguyên nhân nào khác mà người hắn nóng ran, cổ họng cũng khô một cách khó chịu khiến hắn phải vội nuốt khan.
- Cẩn thận ngã đấy em.- Không ngã.
"Đáng yêu thế."
- Thích không?
Em im lặng chẳng nói, nhưng dựa vào ánh mắt của em hắn biết bé con đang rất vui. Chan cũng cẩn thận xắn ống quần lên cao rồi ngồi xuống bên cạnh bé con. Cái chạm mát rượi trên da làm cho ngọn lửa đang thiêu sống hắn dịu lại, Chan ngước mặt lên cao thả ánh nhìn trôi theo những áng mây trắng trôi lửng lờ, hẳn chẳng dám nhìn xuống, vì khi nhìn xuống sẽ lại khiến ngọn lửa kia bùng lên lần nữa.
- Chan.
- Hửm?
- Muốn ăn đào.
- Anh đi mua cho em nhé?
Lại không trả lời, Big cúi mặt chu chu môi hồng, lẽ nào là không muốn hắn đi sao? Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai người bị người làm vườn lớn tuổi gần đó nghe thấy. Vác theo chiếc thang ông ta lững thững đi về phía bọn họ.
- Các cậu muốn tìm đào sao? Sáng nay ngoài chợ có một sạp đào trông ngon lắm! Các cậu ra đó xem thử đi.
- Chợ có gần đây không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfic"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...