Kiểu là mọi người đọc tới đây rồi thì mọi người sẽ nghĩ là mẹ của Chan tồi quá đúng không? Hoặc là ai hay overthink sẽ đặt ra một số câu hỏi ( hoặc không :v ) về cái mối quan hệ mẹ con này. Cho nên tui sẽ kể một xíu về mẹ Chan, góc nhìn của bà với cả một số chi tiết khác sẽ không xuất hiện trong bản giấy (nếu có).
*Đầu tiên là mối quan hệ tay tư của bà và 3 người đàn ông gồm bố Chan, bố July và Luca ( aka bố Carlos).
Luca với bà là họ hàng xa, cả hai được nuôi dạy với nhau như anh em ruột cho tới khoảng 6 tuổi. Chỉ khi những người trong dòng họ xuất hiện xung đột với nhau hai người họ mới bị tách ra. Ông ngoại của Chan mang theo con về quê vợ (Thái Lan) để nuôi dưỡng, ở đây mẹ của Chan gặp bố của July. Bố của July chỉ là con của người hầu, còn mẹ Chan lại là tiểu thư đài cát nên đương nhiên chuyện của họ cũng chẳng đi tới đâu. Tới năm 17 tuổi mẹ của Chan gặp lại Luca, Luca nảy sinh thứ tình cảm bị ngăn cấm với bà tới mức nó trở thành nỗi ám ảnh.
Bà được gả cho bố Chan để hai bên gia đình có thể cùng hợp tác, nếu bà là công chúa thì nó chính là hôn nhân chính trị. Sau đó bố July yêu một người khác, bọn họ có July sau khi Chan được 3-4 tuổi. Đương nhiên mẹ Chan vẫn còn tình cảm với bố July nên khi bố mẹ July gặp tai nạn qua đời bà đã cưu mang đứa trẻ như con mình. Bố Chan không chấp nhận việc nhận nuôi con tình cũ của bà nên bà đã gửi July cho Luca và bảo là con gái ruột của mình (kiểu trộm long tráo phụng vì Luca biết bà chỉ có một đứa con => không biết về Chan). Luca không hề biết đến sự tồn tại của bố July => vui vẻ nhận nuôi vì biết giữa bố mẹ Chan không có tình yêu.
Cú ngã ngựa của bố Chan cũng là do Luca gây ra. Mẹ Chan bỏ trốn mà không mang theo con đơn giản là do bà bị bắt cóc. Trong lúc dọn đồ bà bị người của Luca chụp thuốc mê mang đi. Sau khi tỉnh lại bà có quay về tìm con nhưng lúc đó thì cả chồng và con cũng chẳng còn. Bà dành phần đời còn lại để qua lại giữa Ý và Thái Lan vì muốn tìm Chan, bà chưa lúc nào là không bị dằn vặt. Bà nhận được tin tức đầu tiên về Chan là sau khi hắn được nhận vào Theerapanyakul 2 năm. Nhiều lần bà muốn gặp Chan nhưng vì sợ con không muốn gặp mình nên dù lấy hết can đảm bà cũng chỉ dám đứng ngoài hành rào cao vút nhìn con làm việc. Sau nhiều năm sống trong đau khổ, mặc cảm tội lỗi bà quyết định đến thăm July lần cuối để biết chắc rằng hai đứa con của mình vẫn đang sống tốt. Bà tự khép lại cuộc đời mình bằng một cái bóp cò, khi ra đi bà cũng chẳng để lại gì cả chỉ có tấm hình của chồng và con luôn nắm chặt trong tay.
=> Chan sống cả đời với suy nghĩ mình chẳng được mẹ yêu thương.
=> Chan cũng cố nhiều lần tìm mẹ nhưng có lẽ là không còn duyên nên cũng công cốc.
——————————
Ai hỏi gì thì cmt tui giải thích luôn nhe~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfiction"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...