Đầu Big đau như búa bổ, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 6 giờ, em cố gắng hết sức để kéo về ký ức tối hôm qua. Để xem, sau khi nốc cạn ly rượu thì... thì chẳng nhớ cái quỷ gì hết.
- Thế làm sao mà mình về phòng được nhỉ?
Chuyện này quá là mới mẻ rồi, em bắt đầu từ việc kiểm tra bản thân: Áo quần? Đầy đủ! Điện thoại? Có mặt! Cửa phòng? Đóng kín! Chỉ có một điều kỳ lạ là cái ghế ở bàn gỗ phía góc phòng bị kéo một vòng qua đến tận đầu giường. Nhóc con nghiêng đầu đâm chiêu, chắc chắn đã có người khác ngoài em vào phòng tối hôm qua, nhưng danh tính thì từ từ tìm cũng được em sắp trễ giờ luyện tập mất rồi!
——————————
- Tập đến đây được rồi, tất cả giải tán đi!
Big vội bước về phía Pete, ở cái Chính gia này chắc Pete chính là một gương mặt vàng trong làng đáng tin rồi, thằng Pol thì chắc là phải tuyệt vọng lắm mới đến chỗ nó moi thông tin.
- Ê Pete! Tối qua mày đưa tao về phòng hả?
Pete mất 3 giây để phản ứng, nó hết che miệng rồi chuyển qua tự ôm lấy bản thân, mặt đau khổ lùi lại phía sau hai bước.
- Big! Anh là đồ tồi! Hôm qua anh làm biết bao nhiêu thứ với em rồi mà giờ anh còn hỏi thế hả?!?!
*Bốp* Big vòng tay tát nhẹ vào sau đầu nó.
- Nghiêm túc đi thằng khỉ! Hôm qua có phải mày vào phòng tao không?
- Hì hì, hôm qua bố mày phải trực ở tận cổng chính, đến cọng lông chân của mày còn không thấy thì làm sao vác mày về phòng được hả thằng quần!
- Sao không nói sớm cái thằng này?!
Nó gãi gãi đầu cười khì, em nhét vội vào tay nó một viên kẹo mà Ken đã mua cho em như là trả tiền công thẩm vấn rồi quay bước rời đi. Tiếp theo Pete thì là Arm, đến gương mặt của nó nhìn vào còn hiện lên hai chữ "uy tín" cơ mà.
Không tốn quá nhiều thời gian để Big tìm thấy Arm, con mọt đó lại trốn vào phòng chứa súng để nghiên cứu tạo ra phát minh mới, vừa mới tập súng xong lại tiếp tục ngồi lắp súng, thằng này không biết chán là gì sao?
- Ê!
- Úi Big! Lại đây tao cho mày xem cái này này!
Trên bàn là một con bọ bằng máy, chắc chỉ bé bằng lòng bàn tay, Arm điều khiển cho nó bò qua bò lại rồi cười ngờ nghệch. Sao bình thường thằng này cũng sáng sủa lắm mà, tự dưng hôm nay lại khờ ngang vậy? Big xua tay.
- Thôi thôi! Nghe tao hỏi này, hôm qua mày là người đưa tao về à?
- Ơ... không phải tao. Hôm qua mày nốc hết ly rượu liền không thấy đâu nữa, bộ mày là ngựa hay sao mà chạy nhanh thế?
Nhận được câu trả lời Big đặt một viên kẹo lên bàn rồi quay bước rời đi, không quên cảm ơn Arm.
- Ớ không ở lại xem con bọ của tao à?! Nó còn biết bắn ra hơi cay đấy! Ê! Ê Biggg!!!
Arm í ới gọi với theo nhưng Big không có hứng thú với đám đồ chơi này đâu, với cả mỗi lần Arm nói về phát minh của nó đều nói hơn cả tiếng, em đã quá mệt mỏi để ngồi lại nghe rồi, nói nhiều thì cũng là nước đổ đầu vịt thôi.
Em tìm thấy thằng Pol nằm gục trên bàn ăn mà ngủ, tay còn chưa buông khỏi ly cà phê đã tan gần hết đá. Em vỗ mạnh vai nó.
- Áaaa em đang làm việc mà P'Chan!
- Khùng hả?! Chan nào ở đây!
- Ủa hơ hơ Big hả? Đang ngủ đâu có biết, sáng giờ ông Chan quần tao muốn ói ra mật xanh luôn nên bị giật mình!
- Mày nín một xíu nghe tao hỏi nè.
Nó sát mặt lại gần em, hai mắt trợn to lên rồi thì thầm.
- Sao sao? Có chuyện gì?
- Nhiều chuyện thấy ớn! Tao chỉ muốn hỏi là hôm qua mày vác tao về phòng hả?
- Hôm qua mày chạy mất tích tao có kịp trở tay đâu! Mà có khi có em xinh tươi nào đưa mày về phòng để chơi trò nhập vai hỏng chừng~
Mặt Pol liền quay về trạng thái đê tiện, Big cũng chẳng bất ngờ lắm, trong đầu thằng khỉ đó có cái gì ngoài mấy thứ như vậy đâu. Big tát nhẹ vào má Pol rồi vứt một viên kẹo vào ngực nó, vừa định rời đi Pol liền nói:
- À mà hôm qua ông Chan có đi tìm mày đó, thử hỏi ổng coi có khi ổng biết à~
- Chan?...
- Ừa ổng á chứ còn ai nữa?
——————————
Chỉ còn một người phải hỏi thôi, cơ mà em đang dỗi mà? Sao game này càng ngày càng khó vậy!!!
Đang vò đầu bứt tai Big liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Làm gì ở trước cửa phòng tôi thế cậu Big?
- Ơ tôi... đội trưởng... ờmmm tối qua là anh đưa tôi về phòng sao?
"Nhóc con không nhớ gì sao? May thế còn chưa biết phải đối mặt như nào mà."
- Cậu không nhớ gì cả sao? Tối qua gà bay chó sủa cả một hồi cơ mà?
- Sao cơ ạ?
- Tôi thấy lúc say cậu và Tankul cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.
- Anh! Anh nói dối!
- Cậu không tin? Có cả đoạn camera ghi lại cậu đòi leo cây ở phía sân sau, tôi phải dỗ mãi mới chịu leo xuống. Nhóc con tính trả ơn thế nào đây?
- Tôi... Tôi...
Big ngượng chín cả mặt, khói bốc ra từ hai bên tai của em. Nhìn người trước mắt lúng túng Chan cũng không làm khó dễ nữa, trực tiếp nói ra yêu cầu:
- Phía cậu Kinn đã đầy đủ người, em cứ chạy việc vặt lung tung thì cũng không thuận mắt lắm, Big sau này em sẽ làm việc dưới trướng tôi. Công việc cũng không lạ lẫm lắm đâu, tôi bảo gì thì em cứ nghe theo là được.
Chan xoa xoa đầu em làm rối cả tóc, cây dừa nhỏ trên đầu cũng xiên xiên vẹo vẹo, đứa trẻ đáng yêu này khiến hắn chỉ muốn bắt về cưng nựng mãi thôi. Em nghe mấy lời hắn nói cũng lọt tai, với một đứa nghiện công việc như em thì lời đề nghị cũng không tồi, Big trực tiếp gật đầu đồng ý với hắn.
——————————
Tui quên mất là phải chạy deadline mọi người ơi 😭 mới lên đại học hỏng có quen cái nếp sống này!!! Mọi người ráng đọc ít nhen chừng nào rảnh tui viết tiếp 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fiksi Penggemar"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...