Ch. 13

305 50 13
                                    

Hai bàn tay hắn nhớp nháp, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi khiến cơn buồn nôn liên tục kéo tới. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể của người đàn ông, hắn cố gắng di tay xuống nền đất lạnh để tìm đường đi, chạm đến đâu liền bị chất lỏng kia bám đến đó. Hai đầu gối chạm lộp cộp xuống nền cứng trong lúc hắn cố gắng di chuyển cơ thể nặng như đeo chì của mình. Chan chạm phải thứ gì đó tròn như đầu người, không phải, nó chính là đầu người. Cơ thể người con gái nằm sõng xoài, chiếc váy lụa trắng đã bị máu nhuộm đỏ, mái tóc dài bết lại trên gương mặt xanh xao. Hắn biết người này.

- Chan... cứu em...

Hắn bắt đầu run rẫy, hai tay vòng tới đỡ lấy cơ thể mảnh mai đã không còn một chút sức lực kia. Hắn sợ hãi, răng hắn va vào nhau lập cập. Chan cố vén những sợi tóc đã bê bết máu khỏi gương mặt kiều diễm.

- P'Chan...

Gương mặt kia méo mó rồi từ từ chuyển sang một dáng hình quen thuộc, trong tay hắn bây giờ là Big, tình yêu của hắn. Em thê thảm cố gắng hớp lấy luồng không khí lạnh buốt, tay đưa lên nắm chặt lấy ngực áo của hắn để lại những vết máu đỏ thẫm. Nước mắt trào ra liên tục từ đôi mắt đỏ hoe của em, hai viên hổ phách lấp lánh nay không còn một tí sự sống nào nữa. Em thoi thóp gọi tên hắn, đầu óc Chan trống rỗng, đáng sợ quá, hắn không thở được.

- Chan... em không muốn chết...

- Big! Em không thể chết được! Big dậy đi! Ở lại với tôi! Big!!!!

——————————

Chan bật ngồi dậy, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi, ngực, lưng đều ướt đẫm cả. Hắn vội bước xuống giường, khoác hờ chiếc sơ mi rồi lao ra khỏi phòng. Hành lang lạnh lẽo đến buốt xương, các bức tường cũ kĩ hấp thụ khí lạnh một cách triệt để khiến không gian càng thêm u ám.

Hắn đẩy cửa, đứa nhỏ này lại quên khóa cửa lại trước khi đi ngủ rồi, Chan nhẹ nhàng bước tới bên giường của em. Bé con thở đều đều trong chăn ấm, hai má hồng mềm mại lộ ra khỏi mép chăn vô cùng đáng yêu. Trái tim run rẩy của hắn cuối cùng cũng dịu lại, em yêu của hắn vẫn say giấc rất ngoan ở đây mà. Hắn quỳ xuống bên cạnh giường Big, dưới ánh trăng bạc hắn cố nhìn đứa nhóc kia thật kỹ, cơn ác mộng kia đã đeo bám hắn 10 năm nay rồi, chỉ là không ngờ có một ngày xuất hiện bóng hình em trong đấy. Không sao đâu em, hắn sẽ bảo vệ em thật tốt, giấu nhẹm em đi để những thứ khủng khiếp ấy không bao giờ xảy đến với em được... cho dù hắn phải chết.

——————————

  Ngày thứ 7 ở Ý cũng là một ngày đẹp trời, Chan rảo bước sang phòng tìm em nhưng chưa đến nơi đã thấy cửa phòng mở toang, hắn có chút lo lắng. Đồ đạc trong phòng vẫn rất gọn gàng, chỉ là thiếu đi bóng dáng của chủ nhân chúng nó. Chiếc rèm cửa sổ bị gió hất tung, bay phấp phới, hắn tiến đến muốn buộc lại cho gọn gàng nhưng vô tình nhìn thấy người mình đang tìm kiếm. Nhóc con đang thả mình trong dòng nước xanh mát, đồ vứt lung tung trên nền đất bên cạnh, trên người chỉ còn chiếc quần lửng màu đen. Cục bông trắng của hắn ngay kia rồi, phải xuống bắt về thôi.

- Big.

Em giật mình mở mắt ra, tay chân có chút luống cuống làm mặt nước gợn sóng, Chan đứng kế bên em từ lúc nào thế nhỉ?

- P'Chan, đến gần thì phải nói chứ! Giật cả mình...

  - Mát không?

  - Lại đây xem thử đi.

    Chan xắn ống quần, từ từ ngồi xuống trên bệ đá, chân cũng nhẹ nhàng mà đi vào dòng nước trong vắt. Mọi sự căng thẳng như bị xua tan bởi cái chạm mát lạnh kia. Nhóc con cũng từ từ di chuyển tới chỗ hắn, em cười cười làm hai mắt cong lên, nắng hạ hôn lên má em làm chúng ngại ngùng mà ửng hồng. Em đến ngay trước mặt hắn, Chan đưa tay lên áp vào một bên má của em nâng niu, ngón tay cái hắn xoa miết vào làn da mềm mại và điều đó vô tình làm tim hắn nhói lên. Nếu một ngày em biến mất thì làm sao hắn sống nổi đây?

- Cháy nắng rồi em, rát không?

- Nhiều lời!

*ùm*

Big kéo Chan ngã về phía trước, nước văng tung toé cả lên. Em bật cười thành tiếng, tay vẫn hất nước tứ tung về phía hắn, tiếng cười trong trẻo của em làm hắn nhận ra em vẫn ở cạnh hắn đấy thôi. Trong khoảnh khắc này em vẫn đang hiện hữu trước mặt hắn, những nỗi sợ ám ảnh hắn những ngày này đều là vô nghĩa. Thấy hắn đờ người ra Big cũng ngừng đùa giỡn, em lo lắng tiến lại phía hắn.

- P'Chan?... Ối!

  Chan bất ngờ hất nước về phía Big, không để cho người đẹp kịp nổi giận hắn lướt nhanh tới bắt lấy eo của em kéo gần hơn về phía mình. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm nước là thứ duy nhất ngăn cản hai người bị lực kéo của hắn khảm vào nhau, em bất ngờ, hai tay chống lên ngực người đối diện để tránh cho bản thân bị "cưỡng ép" kéo vào một cái ôm. Chan nhìn sâu vào mắt em, đây cũng là điểm yếu chí mạng Big, em không thể cưỡng lại ánh nhìn mạnh mẽ kia được. Big xoay mặt đi lãng tránh, vô tình để lộ tai nhỏ đã chín đỏ vì ngượng.

  - Big.

  -... hửm?

  - Không được biến mất đâu nhé...

  - Nói gì vậy trời...

  - Nhé? Hứa đi em!

  - Rồi rồi! Hứa đó được chưa?!

  Big cuối cùng cũng vùng ra khỏi vòng tay của Chan, vội vớ lấy đống đồ vương vãi rồi bỏ chạy mất dạng. Hắn nhìn theo bóng dáng của bé con vui vẻ mà cười tươi, hắn quyết rồi, đời này chỉ cần em an toàn là đã đủ mãn nguyện. Cho dù hắn có thể một lần nữa bước vào tim hay không cũng không còn quan trọng nữa.

——————————

  Má ơi cuối cùng cũng shong zồi nèk, mấy bà làm tui rối quá =))) giờ là ship ChanBig hay KenBig z trời ơi :')

  Ch mới hơi ngắn mn thông cảm nhe 🫶 tại dạo này bí idea với cả lịch học dày quá ko có thời gian huhu.

[ChanBig] Giấc mộng trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ