Ch. 22

69 13 3
                                    

     - Wow, một cách mới để phá tan cuộc đời thằng khốn Chan. That's new!

Cả hai giật thót người khi đôi môi còn chưa kịp quấn quýt. Một cái bao nhỏ lập tức trùm lên đầu Big, em không kịp phản ứng liền bị đè xuống trói hai tay ra sau.

- A! Ai vậy?! Ken! Mày đâu Ken!

Đáp lại tiếng kêu rát cổ của Big là những cú đá bất ngờ vào bụng. Big có rúm người, tham lam hít từng ngụm khí vì đau và khó thở. Trong sự hoảng hốt em vẫn còn lo cho Ken, người mà đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

Mặt Ken tối sầm lại, nó cắn môi nhìn vào người đang đứng cười khoái chí. Nó biết người đó, gương mặt quá quen thuộc. Hắn đi đến túm lấy cổ áo nó rồi kéo mạnh, lực kéo kinh người làm nó phải đứng thẳng dậy. Hắn vuốt cho áo Ken thẳng thóm lại rồi chợt ôm nó vào lòng, còn không quên thì thầm vào tai nó:

- Giỏi lắm nhóc con.

——————————

     Chan cố mở đôi mắt đau rát sau giấc ngủ chập chờn, hắn vẫn nằm sõng soài trên một đống đổ nát. Bầu trời xanh nhạt đón những tia sáng đầu tiên của ngày, những cơn gió đêm cũng bắt đầu tan mất. Chan lồm cồm ngồi dậy, tay hắn với lấy chiếc đồng hồ đeo tay được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

     "3 giờ sáng... hơn hai tiếng rồi."

     Đương nhiên một lần nhắm mắt trong hai tiếng không làm hắn trở về trạng thái cân bằng nhưng ít nhất hắn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Big. Chẳng mất quá lâu để hắn đứng trước cửa phòng của em, hít một hơi dài, Chan gõ cửa.

     - Big, chúng ta cần nói chuyện.

     Đáp lại hắn là sự im lặng lạnh lẽo. Chan mất kiên nhẫn, tốc độ gõ cửa cũng dồn dập hơn.

     - Big! Trả lời tôi đi Big! Ken mở cửa cho tôi.

     Vẫn không ai đáp lại. Chan vặn tay nắm cửa, đinh ninh em đã cố ý khóa trái để tránh hắn. Chan khựng lại một nhịp trước khi đẩy cửa vào, cửa không khóa, căn phòng trống không một bóng người. Điều Chan sợ nhất lúc nãy đã xuất hiện, Big của hắn biến mất, em biến mất trong chính nơi hắn coi là vùng an toàn.  Chan chạy qua phòng Pol Arm rồi đến phòng của Porsche và Pete, nhưng ở đâu thì hắn cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy.

     Tâm trí hỗn loạn, những giọng nói lại bắt đầu xì xầm hiện trong đầu Chan, những giọng nói quen thuộc xuất hiện ngay sau cái ngày July "biến mất". Những giọng nói hỗn tạp có của nam và cả nữ, chúng chì chiết, giễu cợt hắn. Và trong sự hỗn loạn ấy, Chan nghe ra giọng của em, giọng nói trong trẻo nhưng lại cứa từng nhát vào tim hắn "tạm biệt nhé Chan!"

     - Anh phải bình tĩnh lại đội trưởng! - Pete

     - Chiếc xe của Ken trong tầng hầm đã biến mất, nếu máy định vị vẫn còn trên đó thì tôi sẽ sớm tìm được vị trí của họ thôi. - Arm

     Chan thở dốc, chống tay lên tường để giữ cho bản thân không ngã xuống. Porsche đứng bên cạnh đỡ lấy Chan, nó cắn cắn môi trong sự rối bời.

- Big sẽ an toàn thôi. Anh đừng quá lo lắng, Arm sẽ tìm được bọn nó thôi.

Lần đầu tiên nó thấy Chan tuyệt vọng như vậy, người đội trưởng thường ngày vẫn lớn tiếng với nó giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Nó ậm ừ định nói tiếp nhưng lại thôi, nó vỗ vỗ lưng Chan như thể điều này có thể làm hắn bình tĩnh lại. Nó biết chuyện của hai người rồi, nhưng nó không dám vạch trần bọn họ, giữa chốn súng đạn như này mà tìm được nhau thì chính là phép màu. Porsche thở dài, nó nghĩ tới Kinn, nếu như Kinn đột ngột biến mất như vậy thì ruột gan của nó chắc cũng lộn cả lên.

- Tìm thấy rồi! Theo định vị thì xe của Ken đang ở bờ Chao Phraya cách Wat Phra Kaew không xa đâu ạ!

Chan bước nhanh tới màn hình hiển thị, trên đó có một chấm đỏ đang nhấp nháy. Hắn phóng to rồi lại kéo tấm bản đồ.

- Tôi sẽ đi tìm bọn họ, các cậu cũng theo đi. Đặc biệt đừng làm ồn, chuyện này nên giải quyết nhanh chóng nhất có thể.

Arm nhanh tay gom hết đống thiết bị cho vào balo, Pol mở tủ lấy chìa khóa chiếc xe ô tô được phân công riêng cho nó. Pete và Porsche cũng không làm mất thời gian, nhanh chóng cài bộ đàm vào thắt lưng, không quên kiểm tra súng và đạn.

——————————

Chiếc xe đen đổ nhanh gần bến tàu, trời cũng vừa kịp sáng, xung quanh các hàng quán nhỏ cũng chuẩn bị để mở cửa. Cạnh bờ sông chỉ còn lại chiếc mô tô lẻ loi.

- Đội trưởng! Đúng là xe của Ken rồi!

Nhưng dù cho bọn họ tìm kiếm, hỏi những nhà gần đó thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cả hai biến mất như thể đã tan vào không khí, không còn dấu vết gì của bọn họ trừ chiếc xe đang đỗ gần đó.

- Ê Arm... Có khi nào bọn nó buồn tình nhảy sông rồi không?

*Chát*

Pol ăn ngay một cái tát ở sau gáy, tai còn bị Arm xách ngược lên.

- Mày chán sống rồi hả? Ăn với nói! Mày có còn là bạn của bọn nó không? Bớt thêm mắm dặm muối đi.

Mặc kệ sự ồn ào của Pol, Chan vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Big. Hắn không chấp nhận được việc Big biến mất. Hắn không muốn bị bỏ rơi... một lần nữa. Điện thoại Chan đột nhiên đổ chuông, hắn vội bắt máy mong chờ đó là Big nhưng tràn cười rợn gáy ở đầu dây bên kia đã dập tắt mọi hy vọng của hắn.

- Trông mày buồn cười đ*o chịu được ấy Chan. Đồ chơi của mày đẹp quá, nể tình bạn cũ cho tao mượn chơi một chút nhé? HA HA HA. Nếu muốn mang con búp bê này về thì đến tìm tao đi! ĐEM CÁI MẠNG MÀY ĐẾN ĐỔI ĐI THẰNG CHÓ!

     ——————————

     Hello mấy bồ tui edit lại để gợi ý một cái fic tui siêu mê trên AO3 cho mấy bạn khá tiếng Anh. Fic tên "Shy" của au OnlyOneWoman. Tui biết là giờ mấy bạn đu chung thuyền cũng bắt đầu chán cái fic này của tui rồi :') tui giới thiệu em này xôi thịt đầy đủ rất ngol. (Để mấy bà chờ chung với tui chứ mẹ au cũng mất tích cả tháng trời rồi =)))). )

[ChanBig] Giấc mộng trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ