Hai đứa trẻ lẻn đi trong đêm, như những ngày đầu Ken về chính gia, bọn họ cũng bao lần phá luật để ra ngoài tận hưởng bầu không khí mát lạnh phả vào mặt. Ken nắm tay Big thật chặt, chốc chốc lại quay sang hỏi bạn có lạnh không, Big cũng chỉ lắc lắc đầu đáp lại. Big không lạnh ngoài da thịt, con tim em lạnh buốt và nó tiếp tục đẩy dòng khí lạnh ấy đi khắp nơi làm cả cơ thể em tê liệt. Cả hai trèo lên chiếc mô tô của Ken, một lần nữa em ngồi phía sau tựa đầu lên tấm lưng ấm áp. Big nén tiếng nấc nghẹn xuống cổ họng, em nhớ hơi ấm của Chan, thứ hơi ấm mà em tham lam không muốn san sẻ cho bất kì ai khác.
Càng ở gần Ken em lại càng nhớ người tình của mình, Big không thể ngưng bản thân so sánh Ken và Chan được. Ken, một chàng trai mới lớn, nó là cơn gió thổi rung rinh những tán lá xanh mởn ngày hè. Nó còn là ánh nắng, nụ cười, là chiếc quần bò xanh rách gối. Tóc nó thơm mùi hoa cỏ dại, Ken chính là người mà bất kì ai cũng muốn yêu đương, muốn mang về ra mắt với ba mẹ. Nhưng em không muốn thế, em say đắm mùi cà phê quyện cùng thuốc lá, mùi thơm da thịt của người đàn ông trưởng thành. Anh của em là những trang giấy cũ mà ở cạnh giấy nào cũng bị rách răng cưa. Anh là cơn mưa trong đêm tối, cơn mưa kéo mây về che khuất những ánh sao trời, cơn mưa dữ dội nhưng kỳ lạ thay nó lại khiến em yên giấc. Tóc của anh cũng không còn đen nhánh và lả lơi như của Ken nữa, những lần em nghịch tóc Chan phát hiện ra đã có lấm tấm vài sợi bạc trên đỉnh đầu. Em yêu người đàn ông ấy vô cùng nhưng càng lại gần lại càng bị đẩy ra xa.
Ken vặn tay ga, giữa rừng cao ốc là hai con người bé nhỏ. Nó cũng chẳng biết phải chở em tới đâu, bởi vì chính bản thân nó đôi khi cũng cảm thấy lạc lõng. Ken dự định sau khi tích góp đủ tiền nó sẽ xin thôi việc rồi mua một căn nhà be bé cạnh biển. Nơi đó sẽ là chốn dừng chân luôn luôn rộng mở chào đón Big và sẽ càng tuyệt hơn nếu em cảm thấy có thể gọi nơi đó là "nhà" – nhà của chúng ta.
- Mày có muốn đến nơi nào không?
- ... Đâu cũng được.
- Lại đến bờ sông nhé? Nhưng mà không được nhảy xuống đâu nha thằng khỉ.
Big gõ nhẹ vào phía sau mũ bảo hiểm của nó, em chẳng còn hơi đâu mà đáp trả mấy câu nói ghẹo gan của đứa ngốc này. Ken cười thầm trong bụng, ít nhất thì Big cũng có phản ứng chứ không phải trạng thái im lặng đến đáng sợ vài phút trước. Gió thổi khô hai hàng nước mắt, Big tựa đầu vào lưng Ken để bản thân có thể nghỉ ngơi và trút bỏ những gánh nặng mà em đã phải gồng mình giữ lấy, để hơi ấm từ Ken an ủi bản thân cho tới khi cả hai đến nơi.
Trời đêm hôm ấy trong trẻo, những ngôi sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện như đàn đom đóm đang lượn bay. Bầu trời cao vời vợi làm em nhớ tới bờ biển ở nước Ý xa xôi, nơi mà em và hắn trao nhau nụ hôn đầu. Big lặng lẽ ngồi xuống, em hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Em cười bản thân vì đã vô thức yêu thích sự đớn đau mà tình yêu mang lại, chỉ vì muốn cảm nhận tia nắng ấm áp trong vài giây ngắn ngủi mà em yêu thích cả việc mình ướt sũng vì phải chịu cả cơn mưa.
- Big, mày sẽ nghĩ tao là một thằng khốn nếu ao nói điều này nhưng... tao ước gì người mày yêu không phải là Chan.
Ken chống tay ngồi xuống bên cạnh Big, mắt nó nhìn chằm chằm về phía em lúc nó nói ra điều đó. Sự nghiêm túc trên khuôn mặt của nó khiến em chau mày, có lẽ trong giây phút đó em có cảm giác bị tấn công bởi những lời nó nói.
- Tao đi chùa cầu bình an cho mày không phải để thấy mày khóc tới ngất xỉu thế đâu thằng khỉ. Tao không ngờ gu của mày có vấn đề như thế đó, ít nhất thì cũng phải chọn một người như...
- Như ai?
Ken hơi sững người, nó nhìn sâu vào mắt em rồi nuốt khan. Ken nhích người lại gần Big, cầm lấy bàn tay lạnh buốt vì gió đêm để lên ngực. Nó muốn em cảm nhận thấy nhịp đập con tim đang rộn ràng như phát điên vì em.
- Như tao... Big, tao yêu mày...
Mắt nó đỏ lên, long lanh như sắp oà khóc đến nơi. Câu tỏ tình đó cũng là tức nước vỡ bờ, nó không thể chịu nổi nữa, mỗi giây phút bên cạnh nhau nó lại càng yêu em hơn. Rồi nó khóc, em cũng khóc, khóc vì thương cho số phận trêu ngươi không để hai đứa trẻ có được hạnh phúc.
- Tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày,...
- Ken...
Ken không buông khỏi cái tay đang áp lên ngực nó, tay còn lại nó vuốt ve má em. Ken càng lại gần hơn, đầu nó cuối xuống, nó nhắm thẳng đến đôi môi hồng mọng nước phía trước.
- Ken khoan—
--------------------
Chan nổi điên, hất đổ hết mọi thứ trên bàn làm việc. Mọi thứ mà hắn xây dựng biết bao năm qua chỉ trong một giây đã bị cơn thịnh nộ của hắn làm cho nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đầu hắn lại đau nhói từng hồi, Chan không còn biết bản thân đang và phải làm gì nữa. Hắn vung tay đập phá, mặc kệ bản thân đã bị thương bởi những mãnh vỡ, hắn cứ thế xả cơn giận lên căn phòng cho đến khi mất thăng bằng mà ngã xuống.
Chan bị cú ngã đau điếng làm cho bừng tỉnh, rồi hắn cũng cảm nhận được nỗi đau mà hắn nguỵ trang thành cơn lửa giận đốt cháy mọi thứ xung quanh. Chan bật khóc, âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thoát ra. Gã đàn ông to lớn giờ lại co rúm người run lẫy bẫy trên nền đất. Chan không muốn mất Big, nhưng bây giờ hắn chẳng nghỉ ngợi được gì nữa, cơ thể hắn yêu cầu hắn phải khóc. Chan mím chặt môi đến mức bật cả máu, hai mắt hắn mờ đi vì dòng nước mãi không ngừng, hắn cứ thế khóc mãi cho đến khi bản thân kiệt sức mà ngủ quên.
--------------------
Sogi tự nhiên lừi ngang ko chịu update. Nhưng mà bất ngờ chưa =)))) mấy người có ngờ được Ken nó bạo vậy không? Đoán xem chú già nhà mình có mất vợ hay không nhoaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfic"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...