- Tôi không hiểu lắm thưa cậu Carlos.- Tôi sẽ giải thích với cậu sau, nhưng bây giờ cậu cần phải gặp một người... người đó chờ cậu rất lâu rồi.
Nó lại kéo Chan lướt dọc theo các dãy hành lang tối tăm, các câu hỏi trong đầu hắn cứ ùn ùn kéo đến, chúng ồn ào đến nỗi không thể tạo ra một suy nghĩ hoàn chỉnh. Chan để mặc cho Carlos lôi mình như một cái xác vô tri, hắn tò mò lắm, hắn nhớ mẹ. Giờ có phải chết ở cái chốn xa lạ này hắn cũng cam lòng, Chan chỉ muốn có cơ hội được gặp mẹ lần nữa, có cơ hội để hỏi rằng "tại sao hôm đó lại bỏ con mà đi?".
Bọn họ cứ đi mãi, Chan sốt ruột hỏi:
- Chúng ta cứ đi mãi như thế sao?
Tiếng cười nhẹ bật ra từ bóng lưng trước mặt, Carlos vẫn không ngừng lao thẳng về phía trước một giây nào.
- Những thứ quý giá nên giấu thật kỹ.
Chẳng biết từ bao giờ lối trang trí của khu nhà đã thay đổi, có lẽ vì hành lang không có đến một nguồn sáng nên Chan đã chẳng thể nhận ra những bức tường trắng đã có thêm hoa văn ẩn hiện. Hương hoa thanh mát từ những chiếc bình cổ đắt giá nằm ngay ngắn ở từng ngã rẽ như muốn hắn nhận ra nơi này thuộc sở hữu của một người vô cùng đặc biệt. Carlos dừng trước cánh cửa gỗ được điểm xuyến bằng những bông hoa tím vẽ một cách nguệch ngoạc.
Cốc cốc
- July, người em cần gặp đến rồi đây.
"July?"
- Cho người vào đi ạ.
Carlos nhanh tay mở cửa rồi đẩy vội Chan vào trong, hắn vì lực đẩy bất ngờ nên có chút loạng choạng, đến khi lấy được thăng bằng cánh cửa phía sau đã kịp đóng sầm lại. Carlos cười tít cả mắt, nếu không phải đang muốn tìm mẹ hắn đã cho nó ăn hai viên kẹo đồng.
- Anh trai?...
Chan chuyển ánh nhìn về phía giọng nói trong trẻo, một dáng người mảnh khảnh rón rén bước đến trước mặt hắn. Đôi mắt to tròn dưới ánh trăng như mặt hồ lấp lánh, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống bờ vai trắng hồng. Người thiếu nữ sau khi ngơ ngác nhìn hắn vài giây liền nở rộ nụ cười.
- Là anh trai! Đúng là anh trai rồi!
- Chuyện này là sao cậu Carlos?
Carlos chau mày, đầu nó nghiêng nghiêng sang phải làm điệu bộ khó hiểu.
- Cậu không nhận ra em gái mình luôn sao? Hai người cùng một mẹ sinh ra mà?
Mặt Chan đen lại, "nói dối", hắn không thể chấp nhận thông tin này được. Chan đủ thông minh để nhận ra rằng nếu dựa trên khoảng cách tuổi tác thì khi mẹ mang thai thì cả hắn và ba phải nhận ra. Trên hết, người con gái này không giống mẹ, cả về ngoại hình và giọng nói. Điểm khác biệt nhất chính là... mẹ chưa từng gọi hắn bằng sự yêu thương như thế...
Như nhận ra tâm tư của Chan, người con gái chuyển ánh mắt qua Carlos.
- Anh Carlos cho July nói chuyện riêng với anh Chan một xíu nhé.
Mới đầu nó ra vẻ phản đối nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng.
- Chắc anh phải nhận ra rồi nhỉ?... Phải, em không phải con ruột của mẹ. Em là con riêng, em cũng chỉ được gặp mẹ vài lần ít ỏi thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng quá đủ để em nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà mẹ trao cho bố trong từng ánh mắt.
- ...
- Sau khi bố mất mẹ đưa em đến đây sống với ngài Luca và gia đình của ngài ấy rồi... lại biến mất. Những lần bà quay về tìm em chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất là đã 5 năm trước rồi... Nhưng mà! Nhưng mà mẹ luôn kể về anh! Mẹ cho em xem hình của anh rồi dặn em phải gọi anh là-
July khựng lại, bối rối nhìn hắn rồi khẽ hỏi:
- Em gọi anh là P'Chan được không?
Đáp lại câu hỏi của nàng là họng súng lạnh lẽo hướng thẳng vào trán. Mặt hắn không một biểu cảm, chỉ có đôi mắt đã đục ngầu. July đau lòng lùi một bước, nàng luôn tưởng tượng về cảnh đoàn tụ cùng mẹ và anh trai nhưng người trước mặt lại tạt cho nàng một gáo nước thật lạnh.
- Nếu giờ anh bóp cò em sẽ không phải là người duy nhất phải chết đêm nay. Tin em đi chúng ta chỉ còn có nhau thôi Chan... cái chết của chúng ta cũng chẳng thể khiến trời mưa thành nắng được, vậy thì tại sao anh không chấp nhận sự thật rằng em tồn tại đi? Sự tồn tại của em chính là minh chứng rằng tình yêu đã phá huỷ cuộc đời của chúng ta anh à... mẹ yêu bố còn Luca thì yêu mẹ, thứ tơ lằng nhằng này không có chỗ để chúng ta được yêu thương đâu.
July can đảm bước tới để đầu súng chạm vào vầng trán cao của nàng.
- Em luôn mong được gặp anh, được gọi anh là P'Chan. Thề với trời đất là em thật sự coi anh như gia đình và yêu anh như anh trai chỉ qua bức hình mẹ để lại cho em...
Vừa nói July vừa đưa tay nhét tấm hình ố vàng vào kẽ hở trong bàn tay đang cầm súng của Chan.
- Em đã mong anh sẽ đến và giải thoát cho em, nhưng nếu sự giải thoát đó là cái chết thì anh cứ làm đi. Em đã sống cả đời mà không có ai bên cạnh, giờ có chết cũng vậy thôi.
July nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái bóp cò của người anh trai, nàng chờ mãi để rồi nhận ra khi mở mắt chỉ còn nàng, căn phòng trống và cánh cửa mở toang. Nàng ngẫn người nhìn về phía hành lang tối om, con đường trước mặt nàng vẫn không có lấy một ánh đèn như mọi khi nhưng tại sao nàng lại có cảm giác một thứ anh sáng mới đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
——————————
🐆 chúa cuối cùng cũng chịu đăng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfic"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...