Liên tục hai tuần tiếp theo Big hành xử với Chan như người lạ, không hề né tránh ánh mắt nhưng cảm giác như chẳng còn một chút thiên vị nào cho Chan trong lòng em. Vẫn cúi đầu chào khi vô tình bắt gặp nhau trên đường nhưng không phải là kiểu vẫy vẫy tay cười tít mắt như trước mà là thẳng thóm cúi người một gốc 45 độ. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng đâu ai biết lòng Chan như lửa đốt, nhấp nhỏm ngứa ngáy khi đứa nhỏ kia chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa. Sao mà khó chiều quá, người ta là lo lắng nên mới nói thế thôi mà.
Big được tháo băng vừa đúng lúc cả Chính gia rục rịch chuẩn bị bữa tiệc cho cậu Kinn, Big ghim mãi câu nói của Chan trong lòng, biết thân biết phận tự xung phong bưng bê bàn ghế, treo rèm, di chuyển cây cảnh... Điều này làm bác sĩ Top e ngại, anh ta đã dặn em phải cẩn thận không hoạt động mạnh rồi, đồ đầu đá như Big thì chỉ còn một biện pháp để thay đổi suy nghĩ của Big thôi. Cầu cứu Chan. Chan nghe cũng hiểu được ý Top nhưng biết sao đây? Đứa nhóc kia coi bộ vẫn còn giận hắn lắm.
Hắn bắt gặp bé con một mình đứng trên bàn cố gắng treo lại rèm cửa, con sư tử lại nhẹ nhàng tiến ra đứng sau em, nhóc con hậu đậu khó khăn lắm mới mắc được rèm lên nhưng lại bước hụt chân về phía sau. Big ngã ngửa, hai mắt trợn tròn.
"Xong đời mình rồi."
Mắt nhắm chặt chờ cơn đau kéo tới, cơ mà sao mãi chẳng tiếp đất thế này?
- Hậu đậu.
Giọng nói quen thuộc vang lên, em nằm gọn trong vòng tay của hắn, chiếc bàn kia cũng không quá cao nên Chan dễ dàng bắt được em. Big vùng ra khỏi cái ôm của Chan.
- Cảm... cảm ơn.
- Em nên cẩn thận hơn, nếu lúc nãy không có tôi thì không biết bây giờ em ra cái dạng gì rồi.
Lại cằn nhằn, đã có tuổi rồi thì đừng có khó khăn nữa, hắn là đang tự cộng thêm tuổi cho mình đấy à?
- Tôi cảm ơn ý tốt của đội trưởng ạ, vì tôi muốn mau chóng hoàn thành HÌNH PHẠT của mình thôi ạ.
Không chờ xem phản ứng của hắn, em quay lưng vùng vằng bước đi.
- Big, tôi không có ý đó!
Big khựng lại, quay mặt lại thách thức nhướng mày. Chỉ có em mới có cái gan thái độ với hắn như vậy thôi.
- Tôi... tôi chỉ là lo cho em thôi...
- Vậy thì anh không cần lo nữa đâu, không có anh ắt sẽ có người khác lo giúp.
Chẳng hiểu sao câu nói làm Chan thấy khó chịu.
- Em tính tránh mặt tôi cả đời đấy à?
- Nếu được thì tốt phước quá.
Một tay Big để lên ngực, đầu nghiêng nghiêng qua một bên, mặt làm biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Rõ ràng là cố tình chọc tức hắn mà, thiệt sự chỉ muốn vồ lấy mà ngắt nhéo. Em buông một tiếng "hứ" rồi đỏng đảnh bỏ đi.
——————————
Bình thường các bữa tiệc sẽ theo kiểu nghiêm khắc của giới tài phiệt, nhưng hôm nay lại khác, cậu Kinn chỉ mời những người thân thiết tham gia thôi. Tụi Pol với Arm lẽo đẽo chạy theo cậu Tankul, vài bước lại nghe í ới "Cậu ơi! Cậu ơi!" thằng lính mới tên Porsche cũng nhanh chóng hòa vào bầu không khí của bữa tiệc. Đèn vàng sáng lấp lánh, ai nấy cũng vui vẻ cười nói, chỉ mỗi mình Big là đứng lạc lõng giữa đám người. Ken chẳng biết vì sao vừa về đã bị đẩy đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài tận một tháng, sau đó cũng thì chẳng hiểu sao Chan không dám nhìn thẳng vào mắt Big tận mấy ngày. Lâu lâu lúc lướt qua bọn Pete, Pol vẫn hay rì rầm vào tai em "tại ông Chan đó! Thiệt!". Em bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ bởi giọng thét chói tai của cậu TanKul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfikce"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...