- Cậu chắc chứ Chan?
- Vâng ạ.
- Tốt, hiếm khi tôi thấy cậu quyết liệt như vậy vì một người. Chúc cậu may mắn.
- Cảm ơn ngài.
——————————
Đội vệ sĩ của cậu Kinn đều nhận được nhiệm vụ đi kiểm tra lô hàng mới ở miền Bắc nước Ý, đấy cũng không hẳn là quá quan trọng nhưng ngài Korn lại cho bọn họ rất nhiều thời gian. Bình thường việc kiểm kê hàng hóa chỉ tốn 2-3 ngày còn nếu là lô hàng ở nước ngoài thì 3-4 ngày, nhưng lần này bọn họ được đi tận 10 ngày, đồng nghĩa với việc em có tận 1 tuần để nghỉ ngơi và tham quan nước Ý. Điểm đến của bọn họ là Lombardy, nơi có lối kiến trúc có phần cổ kính xen kẽ với thiên nhiên hùng vĩ. Bé con từng rất mê mẫn bộ phim "Call me by your name" nên em dành rất nhiều ngày để tìm hiểu nơi đó, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo theo kế hoạch của em nếu không có sự xuất hiện của một người vô cùng quen mặt, Chan.
Chắc chắn là có sự nhúng tay của hắn, tại sao khi không đội của cậu Kinn đều đổi một lượt 5 người sang lính mới chỉ chừa mỗi em lại, thằng Ken vẫn còn cay cú, suốt một hôm trước ngày em ra sân bay nó cứ lẽo đẽo phía sau than thở là nó không được đi. Mấy đứa lính mới khép nép đứng xanh mặt nhìn hai người một lớn một nhỏ trừng nhau toé lửa ở cổng an ninh, có cảm giác như nếu có một vật thể nào chắn tầm nhìn của hai người họ đều bị sự áp lực kia giết chết.
Ngài Korn cũng đối xử với người làm của mình rất tốt nhưng hôm nay đãi ngộ đặc biệt tuyệt vời à nha. Bọn họ đều được xếp ngồi ở hạng thương gia, ghế ngồi rộng rãi, nội thất sang trọng, đồ ăn cứ muốn là sẽ có. Bé con chọn ngồi ghế cạnh cửa sổ để tiện ngắm phong cảnh bên ngoài, đang loay hoay cố gắng cất hành lý lên phía trên thì có đôi tay đưa lên giúp em. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tóc Big, lưng của em vô tình chạm vào khuôn ngực rắn chắc làm em hơi giật thót, bé con rất nhớ mùi hương quen thuộc này nhưng chẳng dám quay đầu nhìn lại.
- Vào chỗ ngồi đi, tôi giúp em.
Big ngồi xuống không quên buông một câu "cảm ơn" cho có lệ, em đâu ngờ người ấy cũng ngồi xuống ngay cạnh em, có chút bối rối nhưng người thanh niên vẫn giữ một phong thái hết sức "chuyên nghiệp". Tuy ngồi cạnh nhau là thế nhưng cả chuyến bay không ai nói với nhau một lời.
——————————
Chỉ tốn hơn 3 ngày là đội vệ sĩ đã hoàn tất hết công việc, nước Ý cũng niềm nở mà chào đón họ bằng những bầu trời xanh trong vắt không một giọt mưa, tia nắng cuối hè hòa trong cơn gió thổi vào cửa sổ phòng em làm tấm rèm linen trắng bay phấp phới. Bé con nằm sấp trên giường đong đưa chân, mái tóc bồng bềnh được chiếc tai nghe chụp Marshall vô tình ép vào nếp, Big vừa ngân nga một giai điệu trong trẻo vừa đọc lại cuốn sách CMBYN lần thứ 3. Em thuộc nằm lòng những câu thoại, nhớ lần đầu em đọc vẫn luôn tưởng tượng ra những khung cảnh tuyệt đẹp được miêu tả trên trang giấy, không ngờ có ngày lại có thể đặt chân đến vùng đất này.
Bé con đâu biết có một con sư tử vẫn luôn trong tư thế săn mồi mà ngắm nhìn em từ xa, hắn nghiêng mình tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực như thể một người nghệ sĩ đang đắm chìm vào tác phẩm để đời của hắn. Không hẹn mà bọn họ lại cùng nhau mặc sơ mi trắng, thế nhưng chiếc áo trên người em lại tạo nên một cảm giác mong manh, chiếc quần màu be ngắn trên gối làm lộ ra phần đùi sau trắng nõn mê người. Hắn lại mang một cảm giác khác hẳn, áo sơ mi cài nút hờ hững lộ ra rãnh ngực rắn chắc, kết hợp cùng chiếc quần jeans bạc màu khiến hắn trông rất tự do nhưng không hề tùy tiện. Bọn họ ở cạnh nhau: một gã đàn ông phong trần cùng người đẹp kiều diễm vừa khéo tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
*cốc cốc*
Bé con không nghe thấy, hắn cũng không thể tự ý vào phòng em, đành phải từ xa gọi với vào.
- Big.
Em tháo tai nghe xuống, không trả lời mà chớp chớp đôi mắt hổ phách trong veo nhìn hắn.
- Tôi vào nhé?
- Ừm.
Không quan tâm con sư tử tâm cơ kia đang tính điều gì, mèo nhỏ tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của mình trong những trang sách. Chan ngồi xuống giường, hai tay chống lên tấm đệm mềm mại mà hơi ngã người về sau. Hắn mỉm cười âu yếm nhìn bé con mãi cho đến khi Big khó chịu mà quay qua lườm hắn.
- Có gì thì nói ra luôn đi ạ, đừng nhìn em chằm chằm thế chứ!
- Em đi xem vòng quanh nơi ở của chúng ta chưa?
- Chưa...
- Chúng ta đi chung nhé?
- Bận rồi, anh đi một mình đi ạ.
Chan không trả lời, hơi gật gật đầu rồi hít một hơi sâu.
~ Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me ~Giọng hát trầm ấm tuy không hay nhưng lại vô cùng nịnh tai, khác với nghệ sĩ gốc hắn mang lại cho bài hát một cảm giác vô cùng mới lạ. Giai điệu trong trẻo bay bổng qua giọng của hắn lại vô cùng trầm lắng, yên ả. Hắn vừa khéo bật đúng công tắc fanboy của Big, em ngước mặt lên nhìn hắn, không nhớ nổi việc bản thân đang giận mà cười tươi.
- Anh cũng biết bài hát này sao?
- Biết chứ, còn biết cả việc em mê bộ phim đó như thế nào. Nghĩ xem, nếu không ra ngoài ngắm nhìn nước Ý ngay bây giờ thì có phải sẽ rất đáng tiếc không?
Big cắn cắn môi do dự.
- Chảy máu bây giờ nhóc con!
Cuối cùng em cũng chịu gập cuốn sách trên tay lại, tháo tai nghe xuống rồi xếp gọn mọi thứ lên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Lòng hắn vui như phất cờ, may mà trước đó đã đi hỏi đám Pete sở thích của em, lần này trở về phải mua thật nhiều quà cho tụi nhỏ để trả ơn thôi. Trong lúc Chan mãi suy nghĩ Big đã nhanh tay vớ lấy chiếc túi tote cùng vài thứ lặt vặt, còn tập trung kiểm tra lại pin và dung lượng của chiếc máy ảnh cũ em mang theo. Chan kéo em lại, lấy từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng, không đợi Big kịp hiểu chuyện gì hắn đã nhanh nhẹn chấm những đốm trắng lên gương mặt xinh xắn của em.
- Tán đều ra bé con, cháy nắng đấy.
Big bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn xoa xoa hai má hồng mềm mại, hắn vẫn không tha cho em, chẳng biết lấy từ đâu ra chiếc mũ rộng vành màu xanh biển đội lên cho đứa nhóc. Trông em bây giờ đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn lao vào mà thơm cho té xỉu, nhưng phải giữ cái đầu lạnh mới có được sự tha thứ của em chứ. Hắn bước ra trước rồi quay đầu nhìn lại, Chan ngoắc ngoắc tay gọi em tới hệt như cách hắn vẫn hay làm khi em còn nhỏ.
- Đi thôi em!
——————————
Deadline dí muốn khóc luôn mọi người ơi 😭
Hẹn hò bù nè mọi người ơi~
Ai rảnh đi nghe bài Mystery of love đi để lấy tâm trạng đọc ngọt nè. (Cái bài Chan hát ở trên ó)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfic"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...