Nước Ý xa hoa lộng lẫy đến mức choáng ngợp nhưng ấn tượng nó để lại cho Chan chính là những mảnh đời bất hạnh lang thang trên con phố lạnh thấu xương. Sự hôi thối của những cái xác biết đi đã làm hắn nhớ lại bản thân của ngày trước, lê lết tấm thân không còn sức sống cố gắng tìm lại cho mình chút niềm tin le lói rằng mẹ sẽ quay về. Những đêm mưa lạnh run càng làm cho đứa trẻ mới lớn nhớ đến vòng tay ấm áp của gia đình, giờ nhớ lại chỉ khiến Chan thêm khinh thường bản thân mà thôi.
Lầm lũi đi theo gót cậu Korn đến khi một giọng cười cười nói nói "xin chào!" khiến hắn nhận ra bản thân đã đứng trước bậc thềm nhà Grasso. Thứ ánh sáng vàng chói loá từ ánh đèn chùm long lanh rọi thẳng vào mắt, mùi hoa hồng nịnh mũi cùng với tiếng hát, tiếng đàn của ban nhạc lại càng thể hiện sự giàu sang phú quý của tên người Ý trước mắt. Mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt bừa lên nhưng lại vô cùng hút mắt, đôi mắt xanh lục cong cong lên cùng nụ cười chào khách đúng là mỹ vị nhân gian. Người trước mặt là Carlos, "người bạn" đồng niên với Chan, chiếc sơ mi xanh nhạt mở bung ba chiếc cúc áo làm lộ ra làn da bánh mật. Nếu để gói gọn vẻ ngoài của người trước mặt hắn lại thì chỉ có thể dùng từ "hoang dã". Chan không có cảm tình với Carlos, đầu tiên là vì bộ dạng không chỉn chu khi đón khách của nó và lí do thứ hai chính là bọn họ xuất thân không giống nhau. Điều này cũng chính là lý do khiến Chan phải đề phòng cậu trai trước mắt. Một vị hoàng tử sa cơ rơi vào ngõ cụt thì làm sao có thể đấu lại người đã tự mình bò lên hoàng vị - người đã nhẫn tâm giết sạch "gia đình" của mình.
- Vào trong đi! Khách đã đến đủ cả rồi.
Cậu ta cười tươi vô hại, tay còn vòng tới lôi kéo cậu Korn.
"Người Ý bọn họ đều như vậy sao?"
Cái chau mày của Chan bị thu hết vào tầm mắt của Carlos, hắn có chút khựng người nhưng cũng nhanh lấy lại được vẻ nghiêm túc. Carlos mỉm cười nhìn chằm chằm về phía Chan, sự kì quặc này cậu Korn cũng dễ dàng nhận ra được.
- Em trai của anh?
- Không, vệ sĩ thôi.
Nó nhanh chóng rời tay khỏi cậu chủ, không quá ba giây đã đứng trước mặt Chan. Carlos cao hơn hắn đến tận nửa cái đầu, khí thế của người này quả là không đùa được. Mắt đối mắt, Chan có chút căng thẳng.
- Tên gì?
- Thưa cậu, tôi tên Chan.
- Bao nhiêu tuổi?
- Thưa, vừa tròn 25.
- Thế là bạn rồi nhỉ?
Nó cười khì, điều này càng làm Chan bối rối. Tên trước mắt này chắc chắn có vấn đề, chẳng cậu chủ nào lại muốn làm bạn với người làm cả.
- Đi thôi, trễ rồi.
Chẳng đợi ai lên tiếng, Carlos quay người rồi đi một mạch vào hội trường đông đúc. Căn phòng sáng bừng đầy ấp người, dù đã mở toang các cánh cửa lớn dẫn ra vườn phía sau cũng không làm Chan bớt ngộp được. Hương nước hoa đắt tiền cứ quyện vào nhau, một mớ mùi khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhăn mày. Không hề nói quá, Chan thật sự đã nghĩ rằng mớ hỗ lốn này khiến hắn buồn nôn hơn hẳn khi phải nằm ngủ ở chân cầu vì không có nhà. Cậu Korn nhanh chóng bắt lấy ly rượu sâm panh trên bàn rồi hoà vào cuộc trò chuyện của Carlos cùng một số tên người Ý khác. Chan lặng lẽ vào đứng ở góc phòng, hắn cũng từng phải đi chào rượu như thế, lúc đó sẽ có cha nói giúp cho vài câu, tay thì đưa lên vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an như thay cho câu nói "Làm tốt lắm con trai!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBig] Giấc mộng trăm năm
Fanfiction"Trong tiếng anh, sadness hay grief đều là nỗi buồn. Tuy nhiên, điều làm grief trở nên đặc biệt chính là cảm giác thống khổ, nuối tiếc hay sự đau đớn dai dẳng hòa cùng sự trống rỗng của mất mát. Nhưng đối với em, grief đơn giản là tình yêu mà không...