"Chẳng phải tôi đã về đến nhà rồi sao? Em về đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, xin lỗi đã làm phiền buổi tối của em.."Jennie mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cúi gầm mặt không muốn nhìn Jisoo, môi cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở, hai bàn tay thì nắm chặt lấy ga giường. Nhớ thì nhớ thật đó nhưng mà đáng ghét thật, Jisoo lúc trước không bao giờ lớn tiếng với nàng, không làm nàng đau, dù không quen nhau nhưng Jisoo rất thương nàng, rất trân trọng nàng. Bây giờ có người yêu rồi thì thay đổi đột ngột như vậy, không còn đối xử nhẹ nhàng với nàng nữa, chẳng lẽ cái tên Jennie Kim không còn trọng lượng nào trong lòng cô sao? Nàng cảm thấy mất mát vô cùng, tiếng nức nở cũng vì thế không thể ngăn khỏi cổ họng dù môi vẫn bị nàng cắn chặt.
Kể từ giây phút đó Kim Jisoo biết mình sai rồi, đáng lẽ ra cô nên bình tĩnh lại, đáng lẽ ra cô phải nhớ Jennie mỏng manh lắm, chưa bao giờ bị ba mẹ mắng, chưa bao giờ bị người khác lớn tiếng, phải biết nhỏ nhẹ chiều chuộng nàng, vậy mà cô lại đi làm điều ngược lại. Lúc này cô chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng mà dỗ dành thôi...
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm chị đau, không nên lớn tiếng với chị, đừng khóc."
Jisoo đi đến trước mặt Jennie quỳ một chân xuống để thấp hơn nàng. Cô nắm lấy cổ tay đã đỏ lên của nàng mà xoa nhẹ, quả thật lúc nãy vì tức giận không để ý đến sức lực của mình mà làm Jennie đau, cô vẫn còn thấy dấu tay mình trên làn da trắng nõn đó, bản thân cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt đến khó coi, Jisoo cảm thấy tim mình nhói lên, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, còn cẩn thận kéo nhẹ môi dưới đang bị nàng cắn chặt ra.
"Là tôi sai, đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi, thật xin lỗi."
Jisoo không ngừng lau nước mắt cho nàng, sao những giọt nước mắt cứ tuôn trào mãi không ngừng, cô không biết làm thế nào để ngăn chúng lại, chỉ biết lấy tay quẹt đi.
Jennie vẫn ngồi im đó không động đậy, nàng muốn bảo cô đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại không nói được gì trọn vẹn, chỉ còn tiếng nấc lên từng cơn.
"Mau... hức..đi...về...hức hức.."
"Được rồi, Jennie mau nín đi, không khóc nữa, sưng mắt!"
"Hức hức...không cần...quan..tâm...hức...tôi..."
Chậc, lại là câu này, từ lúc ở quán bar cho tới giờ Jisoo đã nghe chắc cũng gần chục lần rồi đi. Cô đứng dậy ngồi xuống kế bên nàng rồi sau đó nhấc hẳn cả con người nhỏ bé kia lên để nàng ngồi trên đùi mình, như vậy sẽ tiện dỗ dành hơn.
Mà ai kia không chịu ngồi yên, nàng vùng vẫy muốn đứng lên nhưng bị Jisoo vòng hai tay sang eo giữ chặt lại, Jennie có cố cách mấy cũng không thoát ra được đành ngồi yên, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ áo người ta, miệng vẫn thút thít không thôi.
"Jisoo..hức...không yêu tôi... cũng đừng đối xử với tôi như vậy...hức hức..."
Jisoo không trả lời, cô muốn nghe tiếp xem con mèo mít ướt này sẽ nói những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!
FanfictionMột số câu chuyện nhỏ về otp đáng iu của mình. Có real life, có tưởng tượng, nhưng sẽ nghiêng về những sự kiện real life nhiều hơn.