Kim Jennie trở về nhà sau chuyến công tác ở Mỹ. Nàng vừa đáp máy bay xuống sân bay Incheon và đi thẳng ra xe bằng cửa VIP. Cả cơ thể đều rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi vì dư âm của cơn sốt hôm qua cộng thêm việc ngồi trên máy bay thời gian dài thật sự đã rút cạn năng lượng của nàng. May mắn là tinh thần lại cảm thấy cực hạn phấn chấn vì chỉ còn một chút nữa nàng sẽ được gặp chị người yêu sau mấy ngày xa cách.Lần này lịch trình cá nhân ở Mỹ kéo dài một tuần, đáng lẽ ra Jennie đã trở về từ hôm qua, khi vừa mới hoàn thành xong công việc, nhưng mà vừa đúng lúc đó là nàng đổ bệnh nên quản lý của nàng không cho về ngay vì lo cho sức khỏe của nàng, chị Alison khuyên nàng ở lại vài ngày, đợi cho đến khi sức khỏe hồi phục rồi về cũng chưa muộn. Ừ thì chưa muộn, sau chuyến công tác ở Mỹ này thì nàng không còn lịch trình nào trong tuần tới nữa, nhưng mà đối với một người đang sống trong màu hồng của tình yêu như nàng thì việc không được bên cạnh người yêu một ngày chính là cực hình đó. Một ngày của người bình thường kéo dài 24 tiếng, còn nàng cảm thấy một ngày chẳng khác nào 240 tiếng, thật sự, thật sự rất là lâu, huống chi nàng và Jisoo đã xa nhau một tuần trời, nàng nhớ Jisoo lắm.
Cũng vì đó mà sáng sớm hôm nay dù chỉ hạ sốt nhẹ nàng cũng nhất quyết đòi về cho bằng được. So với việc bản thân bị bệnh phải ở lại đó nghỉ dưỡng thì nàng thích về nhà để Kim Jisoo chăm sóc hơn, sẵn tiện lấy cớ để có thể nhõng nhẽo với cô nhiều chút.
Chiếc xe chở nàng từ sân bay chạy thẳng đến trước cửa nhà của Kim Jisoo, nói đúng hơn là nhà của hai người. Vali được anh quản lý đem đến trước cửa, Jennie chào tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng bước vào trong nhà.
"Soo?"
Nhìn một lượt quanh căn nhà rộng lớn nhưng không thấy cô đâu, Jennie mới nghĩ rằng Jisoo đang ngủ, hoặc có thể là làm gì đó trong phòng, con người đó nếu không có việc làm thì chỉ thích nằm ì trên giường thôi. Nàng tiến thẳng đến phòng ngủ với tâm trạng háo hức, nhưng ngoài ý muốn là trong phòng cũng chẳng có ai.
Nàng lấy làm lạ, lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra xem Jisoo có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô không, rốt cuộc là màn hình trống trơn, không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào hiển thị tên của cô. Thật là kì lạ, Jisoo đi đâu sao lại không nói cho nàng, chẳng lẽ có công việc gấp, nhưng chắc cũng không gấp tới nỗi không kịp nhắn cho nàng một tin chứ?
"Soo, chị đang ở đâu? Em về đến nhà rồi."
Nàng nhắn cho cô một tin nhưng năm phút trôi qua vẫn không thấy cô trả lời, nàng bĩu môi, thất vọng bỏ điện thoại qua một bên, cảm giác phấn khích và háo hức mất đi mấy phần, thay vào đó là tủi thân đến muốn khóc.
Vốn dĩ muốn nhanh chóng gặp cô để mách lẻo về cơn sốt hành hạ mình từ hôm qua đến giờ để được người ta chăm sóc, ai ngờ về đến nhà cũng chỉ có một mình nàng, nhắn tin lại không trả lời, đáng ghét quá đi!
Mặc kệ cơ thể đang còn hừng hực hơi nóng, nàng vào phòng tắm ngâm mình để thoải mái một chút. Một lúc sau cửa phòng tắm đột ngột mở ra không báo trước làm nàng giật mình, ngước lên lại thấy con người nàng vừa nhớ vừa giận kia đứng trước mặt. Cô nàng nhìn, nàng nhìn cô, hai mắt chạm nhau mấy giây, sau đó khi nàng vừa định lên tiếng chất vấn cô thì Jisoo lại nhanh tay hơn cúi người bế nàng từ bồn tắm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Jennie Jennie, Em Là Bảo Bối Của Kim Jisoo!
FanfictionMột số câu chuyện nhỏ về otp đáng iu của mình. Có real life, có tưởng tượng, nhưng sẽ nghiêng về những sự kiện real life nhiều hơn.