Chương 9

307 35 0
                                    

"Ron-ssi là một người nguy hiểm. Cậu định để lão bên cạnh mãi như vậy sao? Lão có một sức mạnh khá tăm tối, là một kẻ sống bằng cách nhuốm máu của người khác."
Có vẻ như không ai biết gì về Ron cả, kể cả Cale. Thế nên lúc đi cứu rồng Cale mới không đưa lão đi cùng, vì không có lý nào lại không tin tưởng người đã chăm sóc mình suốt 18 năm cả.
Cale đứng hình mất vài giây trước nội dung báo cáo của Choi Han, sau đó hắn trả lời bằng giọng thờ ơ như bình thường.
"Ta không biết Ron lại là người nguy hiểm như thế đấy. Nhưng Choi Han, ngươi hay lão ấy, với ta, không có gì khác nhau cả. Lão là quản gia của ta, cũng giống với người làm việc trả tiền cơm như ngươi thôi."
"Sao ạ? Nhưng..."
"Ngươi và Ron, giống nhau. Nếu nói có sức mạnh lớn thì không phải ngươi cũng là người như vậy sao? Nếu vậy thì sao ngươi lại để mặc Ron?"
"Bởi vì..."
Choi Han khựng lại, hắn đã biết câu trả lời rồi.
"Bởi vì lão chẳng làm gì ngươi cả. Ron đã là đầy tớ cho ta 18 năm qua, lão ấy đã chăm sóc cho ta từ khi còn bé kia mà. Lão... thôi được rồi. Không còn câu hỏi nào khác nữa phải không? Ta đi đây, ngươi hãy đợi ở đây đi, đừng đi theo."
Cale dừng lại và liếc nhìn đồng hồ. Hắn nên đi rồi.
Choi Han cúi đầu chào rồi nhìn thiếu niên đi xa.
Khi hắn không còn thấy bóng Cale nữa, Ron nhảy từ trên cái cây gần đó xuống, lão nhếch mép và nói với giọng cộc cằn.
"Nghe thấy rồi chứ? Là kẻ mà chính tay ta đã thay tã, mặc bỉm rồi nuôi lớn đấy."
Trước lời ấy của lão Choi Han không thể phản bác được gì, vì đó là sự thật hiển nhiên. Hắn đứng chặn trước lối Cale vừa đi và cản lão.
"Cậu ấy bảo không được đi theo."
"Biết rồi, tên nhóc này."
Mặc dù biết được tâm tư của Choi Han, nhưng lão cũng không thể làm gì ngoài ngăn cản hai người gặp mặt quá nhiều. Nhưng nếu cậu chủ đích thân điểm danh Choi Han đi cùng thì lão cũng không thể cản được, vì lão chắc những lúc ấy Choi Han có tác dụng với cậu chủ.
Lão chỉ lo lắng, vì cậu ấy để lũ mèo lại và chỉ mang theo mình Choi Han. Đúng là sự thất thường của tuổi già. Ron quay lưng lại với ngọn núi rồi thong thả bước đi về phía quán trọ.
Choi Han ngồi lên tảng đá gần đó đợi Cale quay lại. Không phải là không lo lắng, nhưng hắn cũng không nguyện trái ý của thiếu niên. Mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng hắn cũng chỉ có thể thành thật đợi.
Trong lúc đó.
Cale đứng trước lối vào bị dây leo che khuất. Hắn nhìn cái lỗ hổng bé tý ấy rồi nhìn lại quần áo đang mặc trên người. Mặc dù đã cố tình ăn mặc đơn giản, nhưng đồ đạc của quý tộc, nhất là với gia tộc Henituse có danh hiệu rùa vàng ấy, thì dù có đơn giản đến mấy cũng vẫn rất rườm rà.
Hắn thở dài rồi chui vào. Vết bò của Cale ngay lập tức xuất hiện một dấu vết đè lên, đó là dấu chân của rồng đen.
Bên trong hang động sức gió mạnh vượt khỏi tưởng tượng của Cale. Dưới nền chất đầy những mẩu đá nhỏ do gió đập vào vách tường rơi xuống, có thể thấy không gian bên trong lúc đầu không hề rộng rãi như hiện tại.
Vì phải tự tay xếp tháp đá, nên Taylor phải tự mình đến đây. Nếu không có sự trợ giúp của Cage, hắn ta chắc chắn sẽ không thể lấy được thứ này.
Cale bước chân vào trong xoáy gió khổng lồ. Sức gió làm hắn có chao đảo đôi chút.
"Này! Không được đâu! Bị thương đấy! Ngươi yếu..."
Con rồng đen gào lên sau lưng Cale, nhưng vào lúc ấy, giọng nói của nó chợt im bặt.
Tấm khiên màu bạc với đôi cánh trắng thánh khiết xuất hiện và bao bọc lấy Cale, gió bị cản hết, và đôi cánh trắng ấy ôm gọn thân thể Cale bảo vệ hắn an toàn.
Cale quay đầu lại nhìn rồng đen với ánh mắt bất đắc dĩ. Hắn thấy con rồng đang sững người, mở to mắt.
"Làm sao vậy?"
Rồng đen im bặt và không nói được gì. Sau đó, Cale nhìn thấy con rồng bò lại thông lộ.
"...ta chỉ đi ngang qua thôi."
Cale cạn lời trước hành động ấy của nó, nhưng hắn không có thời gian để ý đến chuyện này. Dù đã căn thời gian gió yếu nhất để vào nhưng mức độ này vẫn còn rất mạnh, nếu không có khiên bất hoại, chắc hắn sẽ không bước nổi một bước và sẽ bị đẩy lùi ngay.
Trung tâm của không gian này rất rộng lớn, ở đó có cái tháp đá đã xếp được một nửa cùng với mấy viên đá vung vãi xung quanh. Và nơi đó không có lấy một ngọn gió nào. Cale tiếp tục bước tiếp, càng đi sâu vào trong gió càng mạnh, tiếng gió đập vào vách đá xung quanh phát ra những tiếng 'huỳnhhhhh---' 'huỳnhhhhh---' gai người.
Cale giảm dần kích thước để tăng độ bền cho tấm khiên khi bị gió đẩy lùi, tóc và quần áo trên người hắn bay phấp phới. Tấm khiên hoạt động tốt hơn hắn nghĩ nhiều. Tiếng tang tang phát ra như nó đang đập phải vật thật vậy.
Con rồng đang xoay lưng về phía thông lộ ngay lập tức quay lại nhìn Cale.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ