Quả là một người dũng cảm.
Rosalyn đã bất chấp bại lộ thân phận pháp sư thượng cấp của mình để di chuyển Choi Han, Lock, mười đứa trẻ tộc Sói và cả người thương nhân đi cùng đến đây.
Cô ấy cũng là người sẽ từ bỏ cả ngai vàng và thân phận công chúa để thành thật với mong muốn của mình. Một người thông minh và quyết đoán như vậy chắc hẳn sẽ trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai.
Khi mà cô ấy xây dựng lại ma tháp.
"...Thật sự là một cảnh tượng khó tin. Dragon-nim ở cùng với con người.Thiếu gia quả là một người phi thường."
Cale đang giúp rồng đen cắt phần bít tết và xúc xích của nó.
Hắn không tỏ vẻ gì, nhưng rồng con lại lên tiếng trả lời câu nói của Rosalyn.
"Ta là rồng vĩ đại và mạnh mẽ. Nhưng nhân loại yếu đuối cũng vĩ đại như ta vậy. Dù yếu đuối nhưng có ta ở bên cạnh hắn nên không sao cả."
Cale nhìn rồng đen với vẻ bất đắc dĩ trên mặt trong khi dùng khăn ăn lau nước sốt dính trên mặt nó.
Rosalyn quan sát nét mặt sinh động của nhóc rồng đen, cô nhìn họ với nét mặt kỳ lạ.
Rồng đen đang ca ngợi cậu ấy.
Hẳn phải là người làm được những việc lớn lao lắm mới có thể nhận được lời khen từ loài rồng có tính cách ngạo mạn như thế.
"Thật hân hạnh cho tôi khi được dùng bữa cùng Dragon-nim và thiếu gia Cale."
Rosalyn bắt đầu dùng bữa. Thái độ của thiếu gia Cale đối với ngài rồng không phải là sự tôn kính, thay vào đó quan hệ của hai bọn họ như quan hệ thân thiết của gia đình. Chỉ việc ấy thôi đã đủ thấy được Cale Henituse là người vĩ đại đến nhường nào.
Bởi cô chắc mẩm sẽ không có ai trên thế giới này có thể trở thành gia đình với rồng trừ Cale ra.
Sự gắn kết của hai người họ là sự tồn tại đặc biệt nhất mà cô thấy cho tới hiện tại.
"Vậy việc để một người không quen biết, không rõ ràng xuất thân lai lịch như tôi ở lại đây không gây phiền phức cho cậu sao? Dù tôi có là một pháp sư đi nữa thì đó vẫn là việc hết sức nguy hiểm."
Cale đem bít tết đã cắt xong để vào đĩa trước mặt rồng con.
"Cô là người Choi Han đưa tới nên không sao. Tôi tin tưởng nhân phẩm và con người của cậu ta."
Không biết có phải Rosalyn quá nhạy cảm hay không mà hình như cậu ấy có cau mày một chút khi nhắc đến tên Choi Han.
Nhưng phản ứng của rồng đen đã làm nghi ngờ ấy trở thành sự thật.
Nhóc rồng vỗ đôi cánh của nó bay đến bên cạnh Cale.
Nó vỗ bàn chân trước nhỏ xíu lên mu bàn tay Cale. Thằng bé có thể cảm thấy rõ bàn tay cầm dao của Cale đang run rẩy dù rất nhẹ.
Mấy ngày gần đây nó nhận ra mỗi lần nhắc đến Choi Han là nhân loại lại như vậy.
Nhân loại cảm thấy bất an trước cái tên ấy.
Dù cậu ấy tin tưởng nhân phẩm của Choi Han, nhưng sự lo sợ cho hành động của hắn vẫn còn tồn tại.
"Nhân loại à, có ta ở đây rồi."
Cale chỉ có thể gật đầu, hắn mím chặt môi một lát rồi thở hắt ra.
"Nhóc ấy nói đúng, vì có nhóc ấy ở đây nên tôi không lo lắng gì cả."
Rosalyn cau mày, cô cảm thấy thật kỳ lạ khi Cale cư xử như thế này. Mối quan hệ của hai người Choi Han và Cale làm cô lo ngại.
Bởi lẽ sự lo lắng của Choi Han ngày hôm qua là thật. Từ những gì mà Choi Han để lộ ra, cậu ấy còn tin tưởng Cale hơn là bản thân mình nữa. Ấy vậy mà người được tin tưởng tuyệt đối như thiếu gia Cale lại cảm thấy bất an khi nói về cậu ta.
Mặc dù cô không nên xen vào mối quan hệ của họ nhưng Choi Han là đồng bạn mà cô công nhận và sẵn sàng đưa lưng về phía cậu ta, còn Cale lại là người giúp Lock, cậu nhóc mà cô coi như đứa em trai nhỏ.
"Xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi tại sao thái độ của cậu với Choi Han lại như vậy không? Vì ngày hôm qua lúc cậu nôn ra máu và bất tỉnh, Choi Han đã rất lo lắng."
Cale không nói gì, nét mặt của cậu ấy càng trắng bệch hơn.
"Choi Han bắt nạt nhân loại của ta ưm...ngươi làm gì thế?"
Cale vội vàng bịt miệng rồng đen lại rồi nói với Rosalyn.
"Cô không cần lo lắng việc ấy đâu. Cứ ở lại đây bao lâu cũng được."
"...Là như vậy sao, vậy câu hỏi thứ ba của tôi...Tại sao một quý tộc như cậu lại dùng kính ngữ với tôi?"
Rosalyn đã thay đổi màu tóc và màu mắt của mình sang màu đen khi đến thủ đô, nhưng bây giờ thì không.
"Một người có mái tóc đỏ, mắt đỏ và tự giới thiệu bản thân là Rosalyn. Không phải cô đang cố ý để lộ thân phận của mình hay sao? Thưa công chúa, người nên ngưng dùng kính ngữ ở đây nên là cô mới phải?"
Rosalyn mỉm cười.
Người chủ thương đoàn mà cô và Choi Han đồng hành với tư cách là vệ sĩ. Ông đã từng nói với họ về Cale Henituse.
Kẻ vô lại. Tên rác rưởi.
Nhưng có vẻ những đánh giá ấy là sai lầm.
"Cậu rất khác với những gì người ta nói đấy."
"Việc tôi nổi tiếng là một kẻ vô lại đúng là sự thật."
Nhưng pháp sư luôn đánh giá mọi việc thông qua 5 giác quan của họ. Họ chỉ tin tưởng vào những điều mà họ khám phá ra.
Rosalyn đã kết thúc việc đặt câu hỏi của mình, cô không còn thắc mắc điều gì nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/325002325-288-k523514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
Lãng mạnKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?