Chương 4

566 48 0
                                    

"Cảm ơn, Ron. Ông nên đi nghỉ đi, Hans đã nói với ta rồi, đứng ở ngoài phòng ta cả đêm chắc ông cũng mệt mỏi."
Cale nhấp một ngụm nước mật ong, cảm thấy cổ họng dễ chịu chút rồi mới nói. Mặc dù Ron là sát thủ, nhưng có thể 18 năm như một ngày chăm nom Cale Henituse chắc hẳn cũng có chút tình cảm ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, về cơ bản mà nói thì Ron đang ở trong phạm vi định vị của Cale, nghĩa là lão là người của hắn, nên hành động quan tâm người một nhà không phải là một việc thừa thãi.
"Tôi ổn thưa cậu. Chúng ta sẽ ở đây thêm bao lâu thưa cậu?"
"Sáng mai xuất phát luôn đi. Ta không thể vì chút bệnh vặt mà lỡ thời gian hẹn với hoàng gia được."
Cale ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên đến thủ đô càng sớm càng tốt. Có vài thứ hắn cần chuẩn bị nếu không muốn chết mất xác trước khi đạt đến mục tiêu của mình.
Ron hơi nhăn mày nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Vì Cale nói đúng, lần này thiếu niên đến thủ đô để dự buổi lễ mừng sinh nhật của quốc vương, nếu có gì sơ xuất sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc bá tước Henituse. Lão biết thiếu niên không muốn thừa kế lãnh địa, nên mới nghĩ đến việc giúp đỡ đứa em trai là Basen đứng vững bước chân. Cậu chủ chỉ muốn những người bên cạnh cậu ấy sống một cuộc sống nhàn nhã tự tại, không bị thương hay đau khổ gì cả. Lão tôn trọng ước muốn của chủ nhân và cũng bằng lòng dốc sức vì nó. Bởi thế lão càng phải để ý đến sức khỏe của cậu chủ, việc bị bệnh đến ho ra máu như lần này không nên xảy ra nữa.
Nhân tiện, trong lúc Cale còn ngủ thì một trong những kỵ sĩ ngày hôm qua đã tới thăm nơi này. Choi Han nói đáng ra hắn sẽ không thể hoạt động được trong vòng một ngày, nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp người khác. Bởi vì đêm qua Cale đã mở tiệc rượu cho đám kỵ sĩ và mọi người trong đoàn nên không có ai ra khỏi quán trọ trừ hắn và Choi Han cả. Cũng bởi vì thể chất yếu đuối, Cale vừa uống rượu vào là khuôn mặt sẽ đỏ hết cả, nên không ai nghi ngờ đến hắn, trong khi hắn còn đang bệnh nặng như thế cả.
Nghe nói là biệt trang của tử tước có trộm đột nhập và lấy mất một số đồ vật. Ừ thì, trộm rồng cũng là trộm nhỉ.
Bởi vậy, nhóm Cale cũng không còn là kẻ khả nghi nữa, vì lý do sức khoẻ của chủ nhân nên bọn họ đã dừng lại thêm một ngày kia mà.
Gì chứ, ai mà lại nghĩ một kẻ nhận lệnh của hoàng gia nhưng lại vừa đi vừa uống rượu thế này là kẻ bình thường được cơ chứ? Hơn nữa dù Venion có biết chuyện này, cũng chẳng thể nào liên hệ đến hắn. Vì Tử tước và Venion biết rõ, tổ chức bí ẩn không có mối quan hệ nào với gia tộc Henituse cả.
Sau bữa tối, Cale hỏi Choi Han. Có vẻ hắn khá nghi ngại vì lối đi bí mật xung quanh hang động đã bị phá hủy toàn bộ. Cả cây cối, đất, cỏ đều bị lật tung hết cả.
Hai con mèo ngồi trên ghế bên cạnh Cale há hốc mồm, miếng thịt Hong đang ngậm rơi ngay xuống và nằm lăn lóc dưới sàn.
"Là do rồng đấy. Mặc dù mới 4 tuổi nhưng rồng là loài thông minh. Nhưng cũng may mắn vì không ai phải mất mạng cả, vì nó còn nhỏ và đang trong trạng thái sợ hãi nữa."
Rồng là loại nhạy cảm với mana, nên nó làm vậy cũng để phá hủy những thứ thiết bị ma thuật đã từng giam cầm nó.
Mà dù sao thì cũng tốt thôi, việc đánh lạc hướng của Choi Han diễn ra tốt đẹp, và con rồng đen cũng đã thổi bay nơi đó nên nghi vấn trên người Cale Henituse sẽ là "zero". Việc hắn chắc chắn bây giờ là, Venion, chắc hắn đang nổi điên lên rồi.
Khoé miệng Cale nhếch lên nét vui vẻ nghịch ngợm như đứa trẻ. Điều đó làm cho khuôn mặt tái nhợt của hắn bằng thêm vài phần sinh động, có sức sống hơn nhiều dáng vẻ hộc máu suy yếu đêm qua.
On và Hong dụi đầu vào trong lòng hắn, vui vẻ hớn hở vì cậu chủ đã bớt ốm một chút.
Ngày hôm sau bọn họ suất phát, vì lo lắng cho thân thể của Cale không chịu nổi, nên dù xe ngựa là loại chạy êm đến mức cho dù ngồi lâu cũng không thể bị ê mông nhưng mọi người vẫn ăn ý chạy với tốc độ thong thả.
Điểm đến tiếp theo của đoàn là thành phố Puzzle, giữ vai trò trọng tâm vận chuyển của khu vực Đông Bắc bộ. Nơi này cũng được biết đến là thành phố của những tháp đá. Cale cho cắm trại để giảm bớt thời gian bọn họ tiêu hao trên đường đi. Mặc dù hoàn cảnh có hơi xơ xài, nhưng đồ dùng trước khi xuất phát đều được chuẩn bị đầy đủ nên không có gì bất tiện.
Cale ngồi ở trong xe, trong lòng ngực hai con mèo rúc vào nhau nhìn cậu chủ, cho dù bớt bệnh rồi nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, cả người cũng không có tinh thần. Chỉ là ngồi trên xe một lúc cũng đã ngủ mất rồi. Bọn chúng lo lắng nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể sốt ruột suông.
On chợt nghĩ ra một ý, nó trèo lên bệ cửa xe, đập chân trước vào kính cửa, sợ đánh thức cậu chủ nên lực đập rất nhẹ, cũng không gây ra tiếng động gì. May thay Hans đứng đó không xa bởi vì luôn nhìn nơi này nên đã thấy được ngay.
P/s: Vì hôm nay là sinh nhật nên mình đăng 1 chương mới ạ.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ