"Đây là lần đầu tôi vào cung."
Cale Henituse rất ít ra khỏi lãnh địa, hắn chỉ tham gia một vài buổi tụ họp của các quý tộc vùng Đông Bắc. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt của những người đó nhìn hắn khi phu nhân bá tước đời trước-mẹ ruột của hắn qua đời. Những ánh mắt ấy làm hắn nhớ đến lúc hắn còn là một đứa trẻ tên Kim Rok Soo và được nhận nuôi.
Đúng vậy, hắn từng được nhận nuôi một lần. Và trở về với những vết thương không cách nào chữa lành. Cũng từ đó hắn học được cách sợ hãi những đau đớn ấy. Cuộc sống ở cô nhi viện luôn tràn ngập u ám và áp bức. Hắn lớn lên cũng không suôn sẻ, không khoẻ mạnh. Cho tới ngày hắn rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu sống tự lập, Kim Rok Soo đã nghĩ hắn tự do. Nhưng thiếu thốn vật chất khiến hắn khốn khổ, cho dù làm việc đến mức kiệt sức hắn cũng chỉ ăn mỗi ngày một bữa cơm. Tất cả số tiền dành dụm được đều là tiền hắn dùng để học đại học.
Thành tích học tập tốt làm hắn trong mắt giáo viên là học sinh gương mẫu. Nhưng trong mắt của những người khác hắn là đứa lạc loài. Hắn không giao du với người khác, chỉ luôn trầm mặc làm tốt việc của mình. Vào lúc mà hắn cho rằng chỉ cần học đại học rồi đi làm, tương lai phía trước cũng không đáng sợ, những vết thương luôn tràn ngập trên người do bị bắt nạt thậm tệ cũng không hề đau đớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Rok Soo đã hoạt động dưới vỏ bọc của một nhân viên văn phòng nhưng sự thực không phải thế. Khi hắn trở thành tổ trưởng, đã có rất nhiều người xì xào bàn tán, bởi lẽ hắn chỉ ra những mệnh lệnh cộc lốc cho cấp dưới, lính đánh thuê và năng lực gia.
Kim Rok Soo đã tự xoay sở để được sống, hắn đã nuôi hy vọng vào việc có thể sống một cuộc đời nhàn nhã và yên bình. Cho đến một ngày hắn đọc "Sự ra đời của một anh hùng" và thiếp đi.
Và khi hắn mở mắt, hắn đã trở thành Cale Henituse-con trai trưởng của bá tước Deruth Henituse.
Cho đến giờ, hắn vẫn nhớ kỹ người đã nhận nuôi Kim Rok Soo đã đối xử với hắn như thế nào. Và cũng nhìn rõ mối quan hệ của Deruth Henituse và Cale Henituse đã tan vỡ ra sao. Nhưng Violan đến cùng với sự yêu thương từ bà đã phần nào bù đắp được sự thiếu thốn ấy.
"Thiếu gia?"
Cale chợt bừng tỉnh, hắn nhìn Taylor với ánh mắt hãy còn ngơ ngẩn.
"...không sao, ngài nói tiếp đi."
Taylor Stan có hơi nghi ngại vì sự thất thần của Cale. Trên người Cale đã toả ra một thứ không khí trầm mặc và tĩnh lặng ngột ngạt, nỗi đau buồn chất chứa trong ấy làm hai người và đám nhóc miêu tộc ngồi đây đều thấy lo lắng.
"Sự kiện lần này là lễ kỷ niệm 50 năm ngày sinh của quốc vương. Là một lễ hội dành cho toàn dân."
Cale trầm ngâm trước lời ấy. Hắn đã biết trước chuyện này rồi, và cũng vì lễ hội lần này sẽ bị phá hủy bởi cái tổ chức bí ẩn đã sát hại dân làng Harris, nơi mà Choi Han đã đặt chân đến đầu tiền khi ra khỏi Dạ Lâm. Biết đến đồng nghĩa với trách nhiệm đè lên vai hắn, và bởi một người biết rõ sức nặng của sinh mệnh như Kim Rok Soo không thể để mặc được.
"Xin hãy cẩn thận với hoàng thế tử."
Cale bật cười rồi hắn nói.
"Xin hãy yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ lời ngài nói."
Đôi bạn thân yên lòng phần nào trước lời nói của Cale, họ tiếp tục trò chuyện.
Roan được gọi với cái tên "vương quốc của đá" vì sản lượng đá cẩm thạch và đá hoa cương lớn nhất Tây Đại Lục. Có rất nhiều câu chuyện về 'đá' đã được kể trước cả khi quốc gia này tồn tại.
"Vị thần hộ mệnh ấy đã luôn bảo vệ tất cả mọi thứ cho dù có bị công kích thế nào."
Taylor Stan nhẹ giọng nói về câu chuyện hắn đã từng đọc được khi tìm hiểu các văn tự cổ, hắn có vẻ rất thích câu chuyện ấy.
"Thần hộ mệnh cho dù bị vỡ vụn nhưng vẫn bảo vệ vùng đất Đông Bắc Bộ được bao bọc bởi đá này."
Nhưng hắn cũng không tin vào nó, bởi không mấy ai có thể bảo vệ người khác dù cho cơ thể có vỡ nát được.
Cale nhìn ra bên ngoài và ra hiệu cho Taylor chuẩn bị sẵn vì bọn họ sắp đến.
Cage và Taylor cùng cầm thiết bị ma thuật tàng hình. Cale nhìn họ rồi dựa ra sau, không cần diễn vì hắn hiện tại thật sự rất mệt, sắc mặt của hắn trắng bệch.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Thưa thiếu gia, các kỵ sĩ yêu cầu kiểm tra ạ."
Cale nghe vậy liền đứng dậy mở cửa, cơ thể hắn có loạng choạng đôi chút, Cale cố gắng đứng vững.
Phó đoàn trưởng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
"Thiếu gia ngài không sao chứ ạ?"
Cale lắc đầu và ra hiệu cho các kỵ sĩ đang đợi có thể kiểm tra xe ngựa.
Hắn ho khan vài tiếng. Cũng may là bọn họ chỉ làm vì hình thức nên cũng chỉ nhìn lướt qua rồi cho đi ngay. Hơn nữa thiếu niên tóc đỏ sắc mặt tái nhợt, đi lại cũng có phần lảo đảo, bọn hắn cũng không thể vì kiểm tra khiến cậu ấy xảy ra chuyện được. Phó đoàn trưởng ở bên cạnh sốt ruột thúc giục bọn họ nhanh lên vì hắn thấy với tình trạng của cậu chủ không nên ở ngoài lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
Storie d'amoreKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?