Chương 1

1.6K 72 10
                                    

"Ưm..."
Cale mở mắt, vẫn luôn tái nhợt da thịt càng thêm có vẻ bệnh trạng thiếu sức sống. Đỏ rượu chương dương tóc dài phô tản sau đầu, cần cổ yếu ớt tưởng như vừa chạm vào là có thể bẻ gãy.
"Ngài tỉnh rồi! Cảm thấy trong người sao rồi?"
Choi Han vội vàng chạy đến bên giường, áp tay lên trán thiếu niên. Độ ấm so với lúc đầu đã giảm đi rất nhiều, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua hắn đến khi phát hiện đối phương ngã trên đất, cả người nóng lên. Thiếu niên lúc bình thường nhìn như nhàn rỗi, nhưng chỉ lúc không có người ngoài bên cạnh mới thấy được, người này đã làm việc quá sức đến mức nào.
"Choi Han, đỡ ta dậy."
"Được rồi."
Không lay chuyển được Cale quyết định, hắn đành phải làm theo. Cẩn thận ôm thiếu niên vòng eo đỡ người ngồi dậy dựa vào bản thân trong ngực. Nhỏ yếu eo tuyến bị hắn nắm gọn trong tay, mang theo sốt cao dư ôn năng tiến trong lòng làm hắn không khỏi xiết chặt vòng tay. Thiếu niên yếu ớt hơi thở phả lên ngực, trong lòng hắn đau nhói. Nếu không phải vì gia tộc, thiếu niên đâu thể nào như vậy liều mạng.
"Đêm nay chúng ta còn có việc phải làm, đi thôi."
Cale có chút cố sức nói, đêm nay đã là thời cơ tốt nhất rồi, đợi thêm không biết chừng sẽ xảy ra chuyện mất.
"Không được! Thân thể đã như vậy rồi ngài còn muốn làm gì? Đợi ngài khỏi bệnh rồi hãy đi!"
Choi Han trong lòng hiện lên lửa giận, hắn thấp giọng quát khẽ. Nửa là đau lòng, nửa là bất lực. Cale tính cách hắn hiểu rõ, thiếu niên đã quyết định sự tình là sẽ không thay đổi, hắn có khuyên cũng vô ích.
"Không được. Đợi đến ngày mai Venion sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta không thể ra tay nữa. Khụ khụ...!"
Cale dừng một chút, lồng ngực chấn động khụ lên, hắn bệnh mặc dù đã giảm bớt một chút nhưng bệnh thì vẫn là bệnh. Chỉ là nói vài câu đã khiến hắn thở không ra hơi.
Choi Han vội vàng vỗ lưng hắn, lại đem người ôm càng khẩn một chút.
"Ở trong ngăn kéo có hai bộ y phục, ngươi giúp ta lấy chúng ra đây đi."
Hai đứa trẻ miêu tộc nhảy lên giường bò vào lòng Cale, dụi đầu vào tay hắn an ủi. Bọn chúng lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ, cũng may lúc đó Choi Han đã tới làm chúng thở phào một hơi.
"Mấy đứa bé này là miêu tộc, chúng là thú nhân đấy. Đây là Choi Han, đây là On, đây là Hong. Được rồi, buổi giới thiệu kết thúc khụ khụ...!"
Cale không nhịn được ho khan vài tiếng. Hắn nhận lấy y phục từ tay Choi Han.
"Mấy đứa ra ngoài đi, ta phải thay đồ rồi."
On Hong lo lắng nhìn hắn một cái, cuối cùng nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
"Hiện tại thân thể ta không có chút sức lực nào, Choi Han, giúp ta một chút."
"...Được rồi."
Choi Han nuốt nước bọt, đưa tay cởi áo của thiếu niên. Thiếu niên thượng thân thực xinh đẹp, bởi vì thân thể yếu ớt, màu da cũng có phần tái nhợt, lưỡng đạo xương quai xanh duyên dáng tinh xảo, thân thể cân xứng vân da rõ ràng, vòng eo rất nhỏ, nơi này hắn đã từng ôm lấy đương nhiên hắn sẽ biết Cale vòng eo có bao nhiêu mềm dẻo. Đột nhiên ý thức được bản thân ý nghĩ, thanh niên lỗ tai đỏ bừng, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Chỉ là hắn ngẩng đầu lên, liền thấy kia hai điểm đỏ bừng khảm trước ngực, đỏ nhạt quả thực bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh hơi hơi đứng thẳng. Choi Han nuốt nước miếng, bị mê hoặc tựa như cúi đầu, nhẹ nhàng hàm lấy.
"Ngươi, Choi Han, mau dừng lại! Ngô!"
Cale đầy mặt đỏ bừng, vội vàng quát lên, kích thích làm hắn không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ ra tiếng. Sắc mặt thiếu niên biến đến tái nhợt, hắn mím chặt môi, khoé mắt có nóng bỏng nước mắt lăn xuống.
Choi Han sực tỉnh, vội vàng đứng lên, nhìn thiếu niên nước mắt cùng tái nhợt sắc mặt làm hắn hoảng loạn, ý thức được bản thân hành động, thanh niên luống cuống chân tay. Hắn cúi xuống, muốn đem kia nước mắt lau cạn, chỉ là người kia tránh đi hắn tay, trong con ngươi có sợ hãi kháng cự hiện lên.
Choi Han tay ngừng giữa không chung, chỉ có thể nhìn thiếu niên dùng mu bàn tay run rẩy lau nước mắt đến hốc mắt đỏ bừng.
Cale không nói gì, cố sức mặc y phục, đem mũ đội lên.
"Còn làm gì thế? Mau thay y phục đi. Chúng ta phải đi."
"Ừm. Cale, thực xin lỗi, ta"
"Ngậm miệng lại."
Choi Han cả người cứng đờ, lồng ngực lại đau lại xót, cực kỳ hối hận bản thân hành động. Hắn nhìn Cale, thiếu niên cố gắng đứng thẳng người quay lưng về phía hắn, hắn thấy thân thể Cale đang run rẩy, nhưng hắn lại không dám ôm lấy thiếu niên. Choi Han theo lời nhanh chóng mặc quần áo, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà tiến lên đỡ lấy thiếu niên.
Cale quay mặt đi, dù không muốn nhưng hắn biết, bản thân hiện tại không nên cư xử quá đáng. Bọn họ phải tiến hành kế hoạch đúng giờ.
Bọn họ thuận lợi đến được hang động, sau khi làm kẻ tra tấn bất tỉnh bởi chất độc của Hong, Cale lấy chìa khoá bên hông hắn rồi mở cửa lồng.
Nơi này nồng nặc mùi máu tanh, dụng cụ tra tấn treo đầy khắp phòng. Con rồng đen nằm cuộn mình trong lồng giam, trên mình đầy những vết thương chằng chịt.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ