Chương 5

483 41 0
                                    

Hắn vội vàng chạy đến, qua kính cửa nhìn thấy Cale dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ mất rồi. Hans trong lúc nhất thời đã hiểu được ý của On. Hắn quay đầu ở trong bọc hành lý tìm ra gối đầu cùng chăn sau mới tiến đến nhẹ nhàng kéo ra cửa xe chui vào trong. Hắn một tay đỡ đầu Cale một tay đem gối đặt lên trên ghế. Hắn đặt Cale xuống ghế rồi nhẹ nhàng giũ mép chăn đắp lên người Cale. Hai con mèo nhìn hắn hành động cuối cùng là an tâm một chút.
Hans nhẹ chân nhẹ tay bước xuống xe đóng cửa lại. Hắn vừa quay đầu liền thấy mọi người trong đoàn đều nhìn hắn. Hans mỉm cười đưa tay lên miệng làm dấu khiến bọn họ nhỏ tiếng. Đám người lộ ra thần sắc chợt hiểu sau đều ăn ý với nhau nhẹ nhàng không gây ồn ào.
Một ngày trôi qua không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau đoàn của Cale phát hiện xác của một con nai được đặt trước nơi cắm trại của họ, bên cạnh còn có ký hiệu dao và nĩa được vẽ sẵn. Cale hơi cau mày nhìn con nai, rồi hắn thở dài vuốt trán. Choi Han đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Thiếu niên sắc mặt vẫn không quá tốt, dạo gần đây nếu không phải Cale cho gọi thì bất cứ khi nào hắn đi tìm đều bị Ron cản trở. Hắn chỉ có thể từ xa nhìn thiếu niên thân ảnh.
Bọn họ di chuyển thêm vài ngày, nhưng cho dù đến chỗ nào thì sáng sớm cũng đều có kẻ đem vật săn được đến chỗ họ cùng với biểu tượng dao nĩa bên cạnh. Cale đoán chắc con rồng đã bám theo hắn rồi.
Cale chậc lưỡi, trách nhiệm đột ngột đè lên vai khiến hắn thấy nặng nề, bởi hắn rõ ràng, sức nặng của sinh mệnh là thứ quan trọng hơn hết thảy. Nhưng bản thân hắn yếu ớt, cũng có quá nhiều thứ phải lo lắng, hắn cũng cảm thấy lo sợ nữa, vì một đứa trẻ mới 4 tuổi đã trải qua tra tấn bạo lực suốt bốn năm, đã nhận rõ nhân tính đáng ghê tởm một mặt, hắn sợ đứa trẻ ấy ở bên cạnh hắn sẽ khó mà vượt qua được những trấn thương tâm lý trong quá khứ. Bởi lẽ sự làm bạn của hắn cũng có thể không có tác dụng gì cả, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà chùn bước. Đã trải qua cuộc sống của Kim Rok Soo, Cale biết rõ hơn ai hết việc bị lấy mất hi vọng sống khốn khổ đến mức nào cơ mà, sao hắn có thể nhẫn tâm làm vậy với một đứa trẻ mới 4 tuổi đang tìm kiếm nơi nương tựa cơ chứ. Cale nghĩ vậy rồi cau chặt mày, không hiểu sao hắn thấy lo lắng và chợt nghĩ đến lần phát sốt mấy hôm trước. So với đau ốm bình thường mà hắn từng bị trong quá khứ thì lần này có vẻ rất khác lạ. Hắn lúc đó thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ mà thôi, bởi vì sốt cao nên trong não cũng biến thành một đoàn hồ nhão, lúc đó hắn không nghĩ kỹ được gì cả. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lần đó sốt cao thực sự đột ngột, không hề có một chút dấu hiệu, thân thể không có sức lực, luôn luôn buồn ngủ không nói, còn ho ra máu. Ngẫm lại thì hắn giống như nhìn thấy gì đó thì phải.
"A..."
Cale sờ lên đỉnh đầu, cảm giác tê dại đau đớn đột nhiên toát ra làm hắn không khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Cale ôm lấy hai bên đầu co người lại, thân thể run bần bật.
Choi Han cùng mấy đứa trẻ miêu tộc ngồi bên cạnh hốt hoảng. Vì hôm nay Choi Han không cưỡi ngựa mà ngồi trong xe nên hắn ngay lập tức đỡ lấy Cale.
"Làm sao vậy? Cale, cậu đau đầu sao?"
Người trong lồng ngực run bần bật, sắc mặt cũng không có chút máu. Choi Han vội vàng đem Cale đặt nằm xuống trên ghế áp tay lên trán hắn. Độ ấm vẫn bình thường không có dấu hiệu phát sốt, hắn chỉ có thể mở toang của xe tìm người giúp đỡ. Đang lúc hắn muốn đặt tay lên tay nắm cửa, giọng nói mang chút xuy yếu của Cale chợt vang lên làm động tác của hắn dừng lại.
"Không cần. Ta không sao rồi."
Cale đã cố gắng không nghĩ thêm về những gì hắn đã thấy trong giấc mơ lúc bị cơn sốt hành hạ, và bằng một cách nào đó mà cơn đau đớn đã dịu đi như kỳ tích. Hắn phát hiện ra, chỉ cần hắn cố nhớ thì theo thời gian trôi qua đầu hắn sẽ càng đau hơn, nên Cale kịp thời ngừng hành động tìm tòi trong vô thức của bản thân, và may thay điều hắn dự đoán là đúng.
"Nhưng... được rồi, nếu có đau ở đâu hay mệt mỏi hãy nói với tôi ngay."
Từ lúc nào mà Choi Han đã không còn dùng kính ngữ với Cale nữa, thiếu niên cũng không phải là người coi trọng những thứ lễ tiết rườm rà nên không nói gì thêm mà chỉ gật đầu đáp ứng.
Choi Han thấy thiếu niên trong mắt chân thật kiên định nên cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ dặn dò một câu.
Bọn họ đã đến thành phố của tháp đá, Puzzle.
Bởi vì đến trước lễ hội tháp đá nên giá phòng không mấy đắt đỏ, ngoài Choi Han chỉ ở lại thêm hai ngày ra thì những người còn lại sẽ tính theo thời gian ở trọ để thanh toán.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ