"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Hans chạy lên trước kéo tay Cale ra để xem tình trạng của hắn. Chỗ đồ ăn mà hắn vừa ôm rơi đầy đất nhưng Hans không có thời gian để ý đến chúng.
On và Hong kêu réo lên, vẻ mặt lo lắng của chúng hiện ra thấy rõ.
Đúng lúc đó.
"Cậu không sao chứ?"
Người kia quay đầu và hỏi Cale.
"Tôi không sao. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì việc vừa xảy ra."
Cale tránh thoát tay Hans rồi nói với người đàn ông.
- Nhân loại, người này rất mạnh, hãy cẩn thận, ngươi sẽ chết đấy.
Rồng đen nói vào tâm trí của Cale nhưng hắn đã phớt lờ câu nói của đứa nhóc.
Bọn họ chỉ tình cờ gặp được nhau nên chắc sẽ không có thêm việc gì xảy ra cả.
Trong lúc đó thì Cale đang quan sát anh ta vì hắn nhận thấy người đàn ông cũng đang quan sát hắn.
Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng đen, màu tóc nâu và đôi mắt nâu. Chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi con ngươi cùng miệng của anh ta.
Vậy nhưng Cale có thể chắc chắn anh ít nhất phải là một quý tộc tầm trung. Vì thứ khí chất ấy không thể có trên một thường dân được.
Khi mà Cale nghĩ về điều đó.
Người đàn ông với mái tóc nâu cất lời.
"Vậy tôi xin phép được đi trước. Cậu hãy cẩn thận hơn nhé."
"Được rồi, cảm ơn anh vì lời khuyên, tôi chắc chắn sẽ làm vậy."
Người đàn ông gật đầu cúi chào Cale rồi bước đi.
Từ sau lưng anh truyền đến tiếng Hans và Cale nói chuyện với nhau.
Tiếng của Cale xa dần khi anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Bộp.
Anh đáp xuống đất với một tiếng động nhỏ.
"Alberu, con tới rồi à. Có hơi muộn so với mọi lần đấy."
Đó là một căn nhà hai tầng ở rìa thủ đô. Xung quanh được bao bọc bởi cây cối rậm rạp và không có người sinh sống.
Đây là địa điểm bí mật họ gặp nhau.
Người đàn ông gỡ mặt nạ xuống rồi mỉm cười với người phụ nữ vừa tới gần anh.
"Dì."
"Vào đây đi."
Tasha chỉ gật đầu rồi bảo anh vào trong cùng mình.
Alberu làm theo lời cô.
Nhưng trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến việc vừa nãy.
Anh nhận ra người đó.
Cale Henituse-kẻ vô lại nhà bá tước.
Anh nhớ tới cái mũi đỏ bừng của Cale và biểu cảm đau đớn khi cậu ấy xoa nó.
Anh ngửi thấy một mùi khác lạ trên người Cale.
Và.
Cậu ấy rất khác so với những miêu tả trong lời đồn.
Cale sở hữu vẻ ngoài với tất cả những ưu điểm của cha và mẹ hắn. Đó là diện mạo mà cho dù đi đến đâu cũng sẽ được người khác chú ý và ưu ái.
Cậu ấy cũng gầy nữa, làn da nhợt nhạt và cái thân hình mảnh khảnh đó làm cậu ấy có vẻ ốm yếu. Dù Cale cao, nhưng thân thể đó có khung xương nhỏ hơn nhiều do với những thiếu niên cùng lứa tuổi.
"Alberu?"
Anh sực tỉnh khi Tasha gọi anh.
Alberu nhận ra bản thân đã miên man suy nghĩ về cái người tóc đỏ đó nãy giờ.
Anh nhận lấy cái lọ chứa chất lỏng màu đen từ tay Tasha.
Tử mana.
Thứ luôn được gửi cho anh một năm một lần.
Bọn họ trò chuyện thêm một lát và rời khỏi.
Alberu liếc nhìn hoàng hôn qua khe hở của những tán lá. Màu sắc ấy làm anh nhớ tới mái tóc đỏ của Cale. Dù chúng không giống nhau, vì màu tóc của Cale là màu đỏ như màu của máu.
"Điện hạ, ngài nên trở lại rồi."
Alberu đồng ý với ý kiến của cấp dưới, những người luôn ẩn thân bên cạnh để bảo vệ anh an toàn, đến lúc anh cần phải quay về rồi.
Trong lúc đó thì Cale đã đi hết cái quảng trường với mấy đứa trẻ trung bình 7 tuổi. Hắn cũng nhớ kỹ mọi lối đi ở đây nữa.
-Nhân loại à, có gì đó lạ lắm, tên ban nãy ngươi đụng trúng đã nhuộm da của hắn đấy.
Gì?
Nhóc nói gì cơ?
Cale mở to mắt, con ngươi của hắn rung động.
Hắn chẳng thể nào hiểu nổi, chỉ tình cờ gặp một người mà người đó cũng có vấn đề nữa.
Hắn có cảm giác bất an về điều này.
Cale giữ im lặng trước cái sự thật vô dụng vô bổ này. Hắn trở về dinh thự của nhà Henituse.
Cale đã phác thảo bản đồ chi tiết của quảng trường, dù sao thì công việc cần trí nhớ và sự tỉ mỉ này trước giờ hắn vẫn luôn làm khi còn trong vai trò là trưởng nhóm Kim Rok Soo.
Cale thả lỏng thân thể nghỉ ngơi trong lúc nghe Hans đọc thư của các quý tộc đại diện vùng Đông Bắc Bộ gửi đến. Thực lòng hắn không muốn đi một chút nào. Vì cảm thấy chuyện này cũng không mấy quan trọng nên Cale chỉ gật đầu cho qua. Bởi lẽ những người này đều là quý tộc bên phe trung lập cùng với gia đình họ. Nên hắn vẫn phải tới đó.
Cale vò vò đầu, mái tóc đỏ bị hắn làm cho rối tung hết cả, lông trên tai cũng bị hắn làm cho lộn xộn.
Thật phiền phức.
"Cậu chủ, có khách muốn gặp cậu đấy ạ."
"Rosalyn-ssi?"
"Vâng. Cô ấy chuyển lời rằng bao giờ cậu có thời gian thì sẽ đến gặp."
"Vậy thì chuẩn bị đi, ta sẽ ăn tối trong phòng. Hãy hỏi xem cô ấy có muốn dùng bữa cùng ta không?"
"Vâng, tôi đã rõ."
Cale gật đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/325002325-288-k523514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
RomanceKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?