Chương 18

276 33 0
                                    

Nhưng Cale hiện tại không rảnh để nghe bọn chúng nói gì, tai hắn đã ù đi vì cơn đau. Sinh lực trái tim đang hoạt động mạnh mẽ để giảm bớt cơn đau cho hắn, Cale lại ho ra máu. Nhưng lần này khác với những lần trước, máu ồ ạt chảy ra từ miệng hắn ngày một nhiều vì cơn đau đã nặng hơn.
Cale ngã người ra sau, hắn nằm sóng soài trên sàn nhà. Máu chảy ra tạo thành một vũng nhỏ nơi hắn nằm trong khi cơn đau thì vẫn không dứt.
Rồng con cùng hai đứa trẻ On Hong sốt ruột chạy xung quanh hắn. Rồi bọn hắn chợt thấy giữa mái tóc đỏ rực của Cale, một đôi tai thú chậm dãi mọc ra. Sau đó là phần đuôi xương sống lưng cũng mọc ra một cái đuôi nữa. Ba đứa nhóc mở to mắt. Trong khi đó thì Cale đã không kiềm nổi cơn đau và bật thốt ra tiếng kêu đau đớn.
"Ư! Ha! Khụ khụ!"
Hắn cong người, thân thể bởi vì đau đớn run bần bật. Cảm giác ngứa ran và đau rát trên đầu làm cả người hắn nóng bừng. Cale vẫn tiếp tục ho ra máu trong khi hắn rên rỉ.
"Cale!!"
Tiếng hét đột ngột vang lên làm hắn lấy lại chút thần chí đang mơ hồ. Lúc này cuồng nộ hoá của Lock đã tiếp cận kết thúc. Nhờ vào thị lực xuất sắc, Choi Han nhìn thấy Cale nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu cùng với tai thú trên đầu hắn.
Tấn công của Lock đột nhiên áp sát đến trước người, Choi Han khó khăn né tránh trong khi tập trung nhìn Cale. Hắn khẽ cắn môi, quay lại với công việc còn dở của mình.
Cũng may nhờ tiếng hét của Choi Han mà hai người đang canh ngoài cửa đã phát hiện ra sự bất thường và mở cửa chạy vào.
Lão già Ron là người vào trước, nhưng lão chợt sững người trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt lão.
"Hans, ở ngoài đi, tôi sẽ lo cho cậu chủ."
Lão nói bằng giọng lạnh lẽo trong khi cởi áo khoác trên người và bao lấy đầu Cale. Lão cẩn thận cõng Cale lên khỏi mặt đất nhờ sự hỗ trợ của hai đứa nhóc miêu tộc. Đám trẻ miêu tộc đã biến về hình dáng mèo và con rồng tàng hình đi theo đằng sau lão. Chúng kêu réo lên từng tiếng.
Lúc này trong sân tập Lock đã tỉnh táo lại sau khi ngừng việc tấn công trong suốt 2 giờ đồng hồ liên tục không ngừng nghỉ. Cậu nhóc lịm đi ngay khi ấy. Rosalyn đỡ Lock dậy rồi nhìn Choi Han. Cô có thể thấy rõ vẻ bất an bồn chồn trên khuôn mặt hắn.
"Không sao, cậu đi đi. Có tôi ở đây với Lock rồi."
Cô ấy cũng nghe được tiếng kêu của cậu thiếu niên mà Choi Han gọi là Cale kia. Cô liếc nhìn vũng máu trên sàn kia, chỉ cần thấy nó thôi là đủ để Rosalyn thấy được mức nghiêm trọng của sự việc.
Choi Han chỉ kịp gật đầu. Hắn phóng ra khỏi cửa sân tập và chạy đến phòng ngủ của Cale, vết máu trên sàn chảy dọc theo đường đi.
Khi hắn đến nơi thấy Ron cùng Beacrox đang chăm sóc Cale. Mấy đứa trẻ cuộn người rúc vào bên cạnh Cale, và trong khoảng không trước mặt Cale là rồng con đang tàng hình. Người nằm trên giường đã lịm đi, cũng may là hắn không hộc máu như ban nãy nữa. Rồi Choi Han liếc nhìn tai và đuôi của Cale, hắn không hề nhìn nhầm. Hai thứ đó chính xác là đặc trưng của tộc nhân thú.
Hắn cảm thấy bối rối không kém Ron và Beacrox chút nào. Vì hai cha con Ron cũng không biết người mẹ đã mất của Cale là nhân thú.
"Cale cậu ấy...là nhân thú sao?"
"Ta không biết. Bá tước Deruth Henituse chỉ là một người bình thường. Nhưng mẹ ruột của cậu chủ, bá tước phu nhân cũ là một người rất thần bí và mạnh mẽ."
Mạnh mẽ đến mức lão không thể phát hiện ra sức mạnh của bà. Thế nên khi hay tin bà bị tai nạn và qua đời lão đã chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc ôm chặt cậu chủ cún con của mình trong khi đứa trẻ ấy khóc đến mức ngất đi.
Nhưng cậu bé Cale sau khi tỉnh dậy đã ôm Deruth và an ủi ông. Điều mà lão không chấp nhận nổi là cách Deruth Henituse cư xử sau đó. Bá tước đã chọn cách bộn rộn để quên đi người vợ đã mất trong khi quên mất rằng đứa bé đã ôm và an ủi ông ấy cũng cần sự quan tâm an ủi y như cái cách mà thằng bé đã làm với ông. Mối quan hệ cha con của họ dần xa cách, suốt 2 năm liền họ hầu như không nói chuyện với nhau.
Và sau một thời gian dài như vậy điều đầu tiên mà bá tước nói với con trai mình, đứa trẻ mang ánh mắt sáng lấp lánh vì hy vọng ấy rằng ông sẽ tái hôn với một người phụ nữ khác. Ron đã thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt của cậu chủ cún con của mình.
Nhưng cũng may là Violan, bá tước phu nhân mới rất yêu thương và quan tâm Cale. Vậy nên ngăn cách giữa hai người đã biến mất, nhưng mối quan hệ giữa bá tước và cậu chủ vẫn rất gượng gạo. Lão có thể thấy rõ nó, Deruth Henituse đã trốn tránh Cale vì cậu chủ thực sự quá giống với vị phu nhân quá cố của ông. Nhưng ông đã sực tỉnh sau khi thấy ánh mắt thất vọng tột độ của con trai mình. Ông cố gắng chữa trị mối quan hệ của hai người nhưng nó đã không thể thành công. Ông chỉ có thể tru cấp cho Cale tất cả những gì cậu muốn.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ