Cale do dự nhìn Taylor và Cage, dù hắn có ý định nhờ họ giữ bí mật về cuộc gặp mặt này, nhưng hắn cũng không ngờ tới bọn họ có thể đặt cược tính mạng vào tay Tử Thần như vậy, chỉ vì khiến hắn có thể an tâm.
Cuối cùng Cale không nói gì thêm, vì hắn nhìn ra thái độ kiên quyết của hai người họ nên đã không ngăn cản.
"Tôi, Cage. Con gái của bóng đêm, và Taylor Stan, xin lấy cái chết để đặt cược. Mọi chuyện đang xảy ra ở đây, sẽ là một bí mật được cất giấu. Ngoài Cale Henituse, chúng tôi sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai khác. Nếu vi phạm lời thề, sẽ mãi chìm vào bóng đêm."
"Sẽ mãi chìm vào bóng đêm."
Taylor đọc theo lời cuối cùng và lời thề kết thúc.
Cale cảm nhận được một thứ sức mạnh khác trong cơ thể. Khác với sức mạnh cổ đại nhưng vẫn rất ấm áp.
Hai người Taylor không ở lâu mà rời đi một lát sau. Dù Cage đã chữa trị cho Cale nhưng bọn họ vẫn mong thiếu niên có thể nghỉ ngơi đầy đủ.
Sáng sớm ngày hôm sau hai người ngồi chung một xe ngựa với Cale, và họ lại thấy người hôm qua còn vì được chữa trị mà sắc mặt hồng hào nay lại tái nhợt như cũ, thậm chí còn càng nghiêm trọng.
Taylor thấy vậy thần sắc có chút do dự, hắn đã định nói đến con lợn rừng được đặt trước khu cắm trại sáng nay cùng với ký hiệu dao nĩa được vẽ bên cạnh. Nhưng tình trạng của thiếu niên làm hắn không dám hỏi, hắn cũng sợ một khi hắn nói ra hai người họ sẽ phải rời đi ngay. Mặc dù hắn biết Cale chắc là sẽ không làm thế, nhưng hắn sợ Venion sẽ gây rắc rối cho cậu ấy.
"Sao vậy?"
Cale xoa nhẹ thái dương và hỏi người đang ấp úng trước mặt mình.
"Chuyện là, sáng sớm nay chúng tôi đã thấy một con lợn rừng lớn đặt trước khu cắm trại. E là hành tung của chúng tôi đã bị phát hiện rồi."
Cage ngồi bên cạnh cũng cau mày, cô ta đang nổi cáu.
"Oh, về chuyện đó à... Không sao đâu, đó là người chuyên cung cấp thức ăn cho đoàn chúng tôi. Người đó khá nhút nhát nên sẽ khó mà gặp được đó."
Cale có chút bất đắc dĩ nói, con rồng đen ấy vẫn đi theo hắn nhưng lại không chịu lộ diện. Dù luôn đem thức ăn đến cho bọn họ, nhưng chắc hẳn nó cũng không ăn nổi một bữa tử tế. Hắn nghĩ vậy và có chút lo lắng. Rồng là loài nhạy cảm với mana và cũng rất thông minh nữa, nhưng rồng đen cũng mới có 4 tuổi, nó còn nhỏ nên hắn không tránh được sẽ cảm thấy lo lắng. Không biết đến lúc nào thằng bé mới chịu lộ mặt nữa, nhưng hắn chắc chắn sẽ đãi nó một bữa thịnh soạn.
"Sao cơ? Ồ, thì ra là vậy. Chúng tôi đã hiểu lầm rồi."
Hai người họ nhìn nhau với khuôn mặt xấu hổ.
"Trên hết thì, thiếu gia Cale, tôi chữa trị cho cậu lần nữa nhé?"
Thần quan Cage lại đề nghị việc chữa trị. Nhưng lần này Cale do dự, hay là hắn uống chút thuốc hồi phục thì hơn, bởi những lần thế này còn sẽ kéo dài đến khi cuồng nộ hoá lần đầu của hắn kết thúc.
Hơn nữa đêm qua hắn loáng thoáng nghe được trong giấc mơ, về quy định thành niên của hồ tộc. So với nhân loại, hồ tộc thành niên vào năm 20 tuổi. Nghĩa là phải 2 năm nữa hắn mới có thể gọi là người trưởng thành được. Đột nhiên phát hiện bản thân còn là vị thành niên Cale cảm thấy dở khóc dở cười. Hơn nữa thời gian chưa thành niên thân thể nếu không được cung cấp đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ dẫn đến choáng váng đầu thậm chí là ngất.
Hắn thấy may mắn vì bản thân là người nhà Henituse, vật chất không túng thiếu, thời gian nghỉ ngơi cũng đủ. Vì lẽ mọi người trong nhà đều khuyên hắn nghỉ ngơi, công việc của gia tộc cũng không cần quá lo lắng, bá tước Deruth và Basen sẽ lo liệu mọi việc.
"Không cần đâu. Tôi quen rồi."
Cale chỉ nói vậy và không giải thích gì thêm. Hắn không muốn quá nhiều người biết được chuyện về thân thế của hắn, sẽ chỉ càng phức tạp hơn mà thôi. Tốt hơn hết là chỉ có hắn và rồng đen biết.
Taylor và Cage điếng người, rồi bọn họ thấy thương Cale và cả đồng cảm nữa. Hẳn phải quen thuộc đến mức chết lặng mới có thể nói ra được lời đó. Quen thuộc với việc bị đau ốm hành hạ, quen thuộc với việc uống các loại thuốc không ngon lành gì ấy. Cậu ấy có lẽ cũng tuyệt vọng như khi Taylor bị thương và không thể đi lại vậy, nhưng khác với Taylor, Cale đã chịu đựng sự đau đớn ấy suốt 18 năm liền. Một người luôn đau đớn như vậy lại sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ bọn họ, điều ấy quả là đáng quý.
Cale phớt lờ ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ vuốt ve On, Hong đang dụi đầu vào người an ủi hắn.
Trong khi xe ngựa di chuyển, ba người họ trò chuyện với nhau.
Cho đến khi chỉ còn thời gian 2 tiếng cho đến khi tới đích.
"Khoảng 2 tiếng nữa là đến thủ đô rồi."
"Thiếu gia Cale thật sự không sao chứ?"
"Tôi không sao mà, xin đừng lo lắng quá."
Trước câu trả lời ấy Taylor Stan nhăn mày. Nhưng rồi hắn không nói gì thêm về điều ấy.
"Thiếu gia có biết sự kiện được tổ chức tại hoàng cung lần này là gì không?"
Cale nhướng mày, Taylor Stan không nhắc đến chuyện này mà không có lý do minh xác. Hắn muốn trả ơn bằng thông tin hắn biết, và cũng mang theo tư tâm muốn Cale vượt qua mọi chuyện an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
RomanceKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?