Chương 23

253 34 0
                                    

Người mà hắn lo lắng sau khi tự trách bản thân một hồi đã kịp thời ngừng suy nghĩ. Hiện Cale đang nhớ lại thông tin về kẻ mà Choi Han nói đã uống máu của tộc Sói Lam.
Pháp sư uống máu.
Tên pháp sư thượng cấp điên rồ. Kẻ điên loạn vì máu.
"Tiếc thật, chúng đều là những hạt giống tốt. Vị máu của trẻ con cũng ngon hơn nữa."
Hạt giống. Cale không biết đó là thứ gì cả. Chuyện bắt mấy đứa bé tộc Sói cũng khác biệt với việc tiêu diệt như trong cuốn tiểu thuyết.
Những kẻ đó cùng bọn tàn sát làng Harris là cùng một đám người. Choi Han đã nhận ra chúng khi tiếp xúc với kiếm thuật mà chúng sử dụng.
Cale càng cố gắng nghĩ thì hắn càng đau đầu. Nhưng đó cũng không phải vấn đề cần giải quyết hiện tại.
"Muốn biết tại sao ta lại biết bọn chúng phải không?"
"Vâng, xin hãy nói cho tôi biết ạ."
Choi Han kiên quyết nói. Lần đầu tiên hắn căm ghét một tổ chức đến vậy. Nhưng hắn cũng muốn biết tại sao Cale lại biết về chúng. Để hắn có thể ở cạnh và bảo vệ thiếu niên an toàn.
"Được rồi... Cậu tin ta đúng không?"
"Tôi tin cậu."
Nếu là người này, hắn sẽ tin tưởng vô điều kiện.
"Thứ nhất, ta, Cale Henituse không biết gì về thân phận và mục đích của tổ chức bí ẩn."
Choi Han hơi há miệng. Bởi điều Cale nói thật khó để tin tưởng. Nhưng Cale không có lý do gì để nói dối hắn cả. Và hắn cũng đã bảo rằng hắn tin tưởng cậu ấy. Vậy nên hắn phải làm được điều bản thân đã nói. Tin tưởng tuyệt đối.
"Khó tin lắm nhỉ? Nếu không tin được thì theo ta đến thần điện của Tử Thần."
Cale xiên một miếng xúc xích vừa cắt cho vào miệng. Hắn vẫn còn rất đói.
"Ta sẽ nói với ngươi bằng cách đặt cược mạng sống của ta."
"Không, không cần đâu. Tôi tin cậu, Cale-nim! Xin đừng làm vậy."
Choi Han hoảng sợ thốt lên. Hắn không cần Cale phải đặt cược mạng sống quý giá của cậu ấy. Vì lẽ.
"Cậu không lo là ta sẽ nói dối cậu hay sao?"
"Không. Cho dù có là nói dối, chỉ cần là lời mà cậu nói tôi đều sẽ tin tưởng vô điều kiện."
Cale hơi nheo mắt, hắn đương nhiên biết Choi Han sẽ phản ứng thế nào nên mới nói vậy. Hắn cũng không thích phải lập cái lời thề man rợ đó chút nào. Nên đã cố ý nói hậu quả cho đối phương.
"Cậu sẽ tin tưởng mọi thứ mà ta nói sao? Hay chỉ là lời nói ngoài miệng?"
Choi Han nắm chặt nắm tay.
"Cậu đã giúp đỡ tôi khi tôi còn chật vật nhất. Nên tôi tin cậu. Với lại, cho dù không phải như vậy thì tình cảm mà tôi dành cho c-"
"Câm miệng!"
Cale gạt phắt lời của Choi Han, tức giận đến cả người run rẩy.
Đám trẻ nhe răng đe doạ Choi Han.
"Thứ hai, ta cũng căm ghét và muốn diệt trừ chúng. Ta không thể để Basen-em trai ta đến đây, vì tổ chức bí ẩn sẽ giết rất nhiều người ở thủ đô. Ta không thể để thằng bé bị thương và cũng không thể nào làm như không thấy khi biết được thông tin này. Vì thế nên ta đã đến đây."
Cale dùng con dao trong tay cắt miếng bít tết, động tác của hắn như đang coi miếng thịt trên đĩa là Choi Han vậy.
"Tên pháp sư cuồng máu đó, hắn là kẻ chỉ đạo trong sự kiện khủng bố lần này."
Vì vậy.
"Ta cần cậu giúp."
"Chuyện gì vậy ạ, tôi sẽ giúp hết nên xin hãy nói với tôi nếu cậu cần, Cale-nim."
Choi Han gắng nói một cách khẩn thiết nhất có thể.
Hắn không thể làm gì khác hơn nói vậy sau khi đã chọc Cale tức giận tận hai lần trong một buổi tối.
"Hừ!... Bom ma thuật, chúng ta cần gỡ bom ma thuật."
"Bom? Chúng định đánh bom ở quảng trường sao?"
"Đúng vậy đấy. Đám điên đó là những kẻ mất trí."
"Vậy cậu cần tôi làm gì vậy?"
Choi Han hỏi lại không mang một chút do dự. Không chỉ vì đó là việc mà Cale nhờ hắn, mà còn là vì hắn cũng căm ghét chúng như cậu ấy.
"Giết hắn. Tên pháp sư đó."
Cale thở dài, nét mặt hắn có hơi buồn bã khi nói đến việc nhờ Choi Han kết thúc sinh mệnh của người khác. Nhưng nếu hắn không làm vậy, thì ngày càng nhiều người sẽ chết vì tên ấy. Không phải vì lòng tốt hay gì khác nhưng việc bọn chúng dám đụng đến đám trẻ con đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng Cale.
Hắn không thể làm khác hơn được.
"Đó là điều nên làm, Cale-nim đừng tự trách bản thân. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cậu giao."
Cale có hơi ngớ ra khi nghe lời Choi Han nói rằng đừng tự trách bản thân. Hắn khẽ mở mắt nhìn thanh niên. Tâm trạng của hắn đã dịu đi và bình tĩnh lại.
"Được rồi. Tối mai hãy đến đây vào buổi đêm như lần trước. Chúng ta có việc cần làm đấy."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cale phẩy tay ý bảo Choi Han có để rời đi. Hắn cần ăn nốt chỗ đồ ăn này cùng mấy đứa trẻ.
Thanh niên chúc hắn ngủ ngon rồi mới rời khỏi.
Cale thả lỏng dựa lưng vào ghế.
Nếu cứ thế này chắc sẽ thành cái sở thú mất.
Rồng, mèo rồi cả sói. Còn thêm cả con Hồ Ly là hắn.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ