"Này, ra ngoài nào khụ...khụ!"
Cale bám tay vào thành lồng ngồi xuống, thân thể khó chịu vô cùng, nơi này không khí thật sự làm người ta muốn ngạt thở. Hắn đưa tay ôm lấy con rồng đang nằm yên và nhìn bản thân bằng ánh mắt cảnh giác.
Mặc dù cánh tay Cale đang run rẩy, nhưng kỳ lạ là con rồng lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Choi Han vào tới nơi liền nhìn thấy Cale ôm rồng đen ngồi dựa vào tường, sắc mặt của hắn đã không thể dùng nhợt nhạt để hình dung. Thiếu niên lồng ngực phập phồng dữ dội vì cơn ho khan như xé phổi. Lũ trẻ miêu tộc ráo rác chạy quanh Cale, lo lắng sốt ruột thể hiện rất rõ ràng.
"Cale-nim!"
Cale cố xốc mí mắt nói với giọng mệt mỏi.
"Ừm. Sao rồi?"
"Theo yêu cầu của ngài, tôi đã hạ hết các tên lính. Và khiến chúng không thể chiến đấu được nữa."
Cale chống tay đứng dậy, thân thể chao đảo một chút vì choáng váng, hắn nhìn Choi Han rồi gõ vào mặt tường bản thân vừa dựa vào.
"Đấm vào đây đi. Nhẹ nhẹ thôi, cứ làm nó lún vào tầm 10cm là được."
"Vâng, xin hãy lùi lại."
Choi Han nhìn thiếu niên, sau khi chắc chắn khoảng cách an toàn, hắn đấm nhẹ lên tường như lời Cale bảo, sau một tiếng động lớn, một lối thoát hiểm hiện ra trước mắt bọn họ.
"Đi thôi."
"Vâng." Choi Han đáp và đốt ngọn đuốc được chuẩn bị sẵn trong tay.
Hắn vòng tay qua vai Cale ôm lấy thiếu niên. Đám On Hong leo lên vai hắn, bọn chúng cũng biết hiện tại việc đặt sức nặng của bản thân lên vai Cale có thể khiến cậu chủ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cale liếc nhìn Choi Han, hắn không nói gì và quay mặt đi.
Lối thoát hiểm dẫn bọn họ ra khỏi hang động. Bầu trời đêm lấp lánh sao, rừng cây tĩnh mịch thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc vì gió. Con rồng đen trong ngực Cale ngẩng đầu lên. Từ khi nở ra từ quả trứng, đây là lần đầu tiên nó được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đôi mắt xanh sẫm trong vắt của nó sáng lên ánh sáng lấp lánh, gió thổi qua cơ thể nó thật dịu dàng. Nó dường như đã quên mất đau đớn từ những vết thương trên cơ thể.
Cale đặt con rồng xuống đất, hắn có chút thích con rồng này.
Kim Rok Soo đứa trẻ mồ côi và chấp nhận lớn lên dưới sự sắp đặt của số phận.
Thơ ấu không nơi nương tựa làm hắn không thể làm ngơ trước những đứa trẻ bị tổn thương. Cale ghét nhìn chúng bị thương và đau đớn, bởi vì đã từng trải qua, nên hắn thấu hiểu nó hơn ai hết.
Một đứa trẻ mồ côi không có gì ngoài cái tên cả. Đó là lý do vì sao mọi người thể hiện sự cảm thông với cậu. Có cần lý do để thể hiện thương xót không nhỉ?
Đôi mắt của Cale thoáng buồn bã, nhưng rồi nó đã bị dấu đi trước cả khi một kẻ nhạy bén như Choi Han nhận thấy. Chỉ có rồng đen, bởi vì con rồng đối mặt với thiếu niên, nên nó đã nhìn thấy cái cảm xúc buồn bã đau đớn ấy trong mắt Cale, dù chỉ là một chút.
Cale lấy ra một cái kìm và cắt bỏ thứ đồ ức chế mana trên cổ con rồng. Trong lúc đó con rồng vẫn nhìn hắn, nó nhìn cánh tay đang run rẩy của thiếu niên.
"Cạch! Rắc!"
Tiếng động ấy đánh thức con rồng, nó nhìn cái vòng nó đã đeo bốn năm qua giờ nằm dưới đất, và không bao giờ có thể trói buộc nó được nữa.
"Dòng điện trên cái vòng cổ vẫn còn nên đeo cái này vào và đem bỏ cái vòng cổ đó đi."
Cale tháo găng tay đưa cho Choi Han. Sau đó lấy ra một bình thuốc phục hồi từ trong túi.
"Có biết ta vì nhà ngươi mà tốn bao nhiêu tiền không? Vì vậy mà mau chóng khoẻ lại đi, tên nhóc khờ khạo này."
Con rồng uống thứ chất lỏng màu đỏ trong chai, vết thương trên thân thể nó dần dần biến mất. Vừa rồi trong một khoảnh khắc, khi Cale dùng bàn tay đang run rẩy nâng đầu nó, con rồng đã chợt nhớ đến kẻ đã tra tấn nó suốt bốn năm cũng từng nâng đầu nó như vậy, nhưng thứ chĩa vào đầu nó là vũ khí sắc bén, mà không phải thuốc hồi phục. Thiếu niên ho khan thanh âm vang lên bên tai, con rồng chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng quen thuộc. Nó chợt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người trước mặt. Thiếu niên lòng bàn tay dính một chút máu tươi, khoé môi vốn tái nhợt cũng lây dính màu đỏ chói mắt. Cho dù chỉ là một chút, nhưng những kẻ bên cạnh Cale đều không phải người bình thường.
Mấy đứa trẻ miêu tộc nhào tới bên cạnh hắn, nước mắt cũng theo nhau chảy xuống.
"Hức..huhu.. thiếu gia, làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy?"
"Cậu chủ đừng doạ tụi em mà! Hức!"
"Cale!"
Choi Han vội vàng đem người ôm lên, run rẩy tay lau đi máu bên khoé miệng thiếu niên.
"Đợi một chút, Choi Han. Ta cần nói với nó vài lời trước khi trở về khụ khụ!!"
Cale nói với giọng mệt mỏi, nhưng con rồng đen đã nghe rất rõ ràng.
"Khi ngươi có được tự do, ngươi muốn làm gì?"
"Ta, ta sẽ sống. Ta muốn được tự do, ta không muốn bị thuần hoá."
"Được rồi." Cale mỉm cười, trong mắt Choi Han và mấy đứa trẻ miêu tộc, ngay cả con rồng, nụ cười này thật dịu dàng.
"Hãy làm như vậy đi. Ngươi là loài rồng cao ngạo và kiêu hãnh, hãy sống tự do. Ta sẽ không giữ ngươi khụ khụ khụ!!!"
Cale nói xong câu cuối, đột nhiên cơn ho kéo đến. Hắn nhăn mày, run rẩy tay giữ chặt trước ngực quần áo, máu tươi chảy ra dính vào người Choi Han. Hắn thân mình chấn động, vội vàng bế Cale lao đi.
Mấy đứa trẻ miêu tộc bám sát theo sau hắn. Con rồng đen nhìn bọn họ, cúi đầu lầm bẩm.
"Ta ghét con người. Con người... rất xấu xa."
Cái chai đựng thuốc hồi phục nằm lăn lóc dưới đất, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh trăng, dưới đôi dựng đồng đặc trưng của thú loại, nó thật xinh đẹp, tựa như màu tóc đỏ của thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
RomanceKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?