Sau một ngày, tình trạng co giật nhẹ vẫn đang tiếp tục và có xu hướng tăng dần theo thời gian. Ron lo lắng nhìn cậu chủ nhỏ của ông trong sự bất lực, hoàn toàn không thể can thiệp hay giảm bớt cơn sốt đang hành hạ cậu. Ông nắm chặt tay mình, sắc mặt ông lạnh lùng khác hẳn với thái độ thường ngày. Đó là điều chỉ xảy ra khi Ron thể hiện bản thân thật sự.
"Nhân loại, ta đếm đến 1000, nếu ngươi không khoẻ lại ta sẽ hủy diệt thế giới. 1…2…" Raon vừa đếm vừa sụt sịt. Nhóc con đã đếm như vậy được cả chục lần rồi nhưng nhân loại của nhóc vẫn chưa tỉnh dậy. Hai đứa nhóc tộc mèo dúi đầu vào bụng Cale, lặng lẽ khóc lóc vì quá lo lắng.
Ron nhìn tình trạng hỗn loạn trong phòng, lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ của mình, ông không biết phải làm gì để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực vì đã trở thành ông già vô dụng khi phải đứng nhìn con trai mình quằn quại trên giường bệnh. Ông nhấc chiếc khăn trên trán Cale lên rồi đặt nó sang một bên để thay một chiếc mới.
Choi Han đứng cạnh giường, ôm kiếm như thể anh là người vệ sĩ trung thành đang bảo vệ cho chủ nhân của mình. Từ cách mà những ngón tay của anh run lên và khuôn mặt anh tràn đầy nỗi lo lắng, Rosalyn có thể nói rằng anh rất quan tâm đến Cale.
Cô có mặt ở đây vì kế hoạch mà họ bàn bạc về những quả bom ma thuật sẽ bị kích nổ trong lễ kỷ niệm sinh nhật nhà vua. Cale đã hứa với cô thù lao xứng đáng mà cô sẽ nhận được cho sự giúp đỡ từ một pháp sư cấp cao. Hơn thế, Rosalyn sẽ không bao giờ từ chối lời nhờ vả của một người đã giúp đỡ Lock, cậu nhóc mà cô coi như em trai.
Nhưng Cale vẫn đưa ra thù lao mà cô muốn vì đó là sự tử tế của cậu. Từ những gì đã xảy ra từ lúc đến đây, cô chắc rằng rằng thiếu gia Cale phải là một người tuyệt vời. Ít nhất thì Rosalyn chưa từng thấy ai đặc biệt như Cale. Cậu đang nuôi một chú rồng con và cả hai nhóc tộc mèo nữa. Xung quanh cậu toàn những nhân vật nguy hiểm nhưng lại không gây ra sự hỗn loạn nào mà rất ngoan ngoãn. Đặc biệt là Choi Han, vì cô đã chứng kiến cảnh cậu giết chết những tên sát thủ mặc áo đen một cách không ngần ngại khi họ nhìn vào ngôi làng của tộc sói lam đang bốc cháy và cả thi thể của họ trên mặt đất.
Tất nhiên là cô không bao giờ muốn bố thí dù chỉ một chút lòng thương hại của mình cho những kẻ giết người không ghê tay đó. Nàng pháp sư cũng đã nổi cơn thịnh nộ và tham gia cùng với Choi Han. Sau khi trải qua một bi kịch lớn, đám trẻ tộc sói rồi cả Lock đều không biết nên đi đâu vì chúng đã mất nhà, mất người thân và không nơi nương tựa. Trong trường hợp ấy thì những điều mà Cale đã làm cho chúng không khác nào cứu mạng chúng. Những chú sói con có thể mạnh hơn và khỏe hơn nhiều so với những đứa trẻ con người bình thường, nhưng chúng đã sống dưới đôi cánh của người thân, gia đình từ khi sinh ra. Cũng giống với con người. Chúng sẽ nhận được rất nhiều sự che chở, yêu thương.
Mất đi ngôi nhà đồng nghĩa với việc mất đi tấm chắn cuối cùng giữa chúng và thế giới tàn khốc bên ngoài. Nhưng Rosalyn không cần phải lo lắng nữa, vì đã có một người như thiếu gia Cale bảo vệ chúng. Cô nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt đỏ của cô nhìn chăm chú vào bóng dáng đang co giật trên giường. Cảm thấy sự bất công mà thế giới này dành cho Cale. Một sự quyết tâm muốn bảo vệ cậu đột nhiên sinh ra trong lòng cô, khiến cô phải ngạc nhiên vì sự cố chấp đó của bản thân. Nhưng rồi Rosalyn chỉ mím môi và đặt điều ấy sang một bên.
Vì đã biết được thân phận bán nhân thú của Cale, nên cô cũng càng quyết tâm hơn. Chàng trai thông minh, tốt bụng nhưng yếu ớt này đã dành được rất nhiều thiện cảm của cô dù không làm gì cả. Có lẽ đó là sức hút đặc biệt của Cale đã vô tình gắn kết những người xung quanh cậu thành một nhóm đoàn kết. Nhìn chung thôi nhưng cô đã thấy được sức mạnh của nhóm này không hề nhỏ.
Cô nàng thầm thở dài khi thấy Baecrox bước vào với chậu nước mới để thay cho chậu cũ trên tay. Tên đầu bếp có vẻ cau có và lo lắng hiếm hoi trên khuôn mặt anh. Ron chỉ im lặng nhận lấy rồi đặt cái chậu cũ vào tay con trai mình.
Đột nhiên. Cale bắt đầu ho, lồng ngực cậu rung lên dữ dội và cơn ho như xé phổi của cậu khiến mọi người sợ hãi. Đó là lúc máu bắt đầu chảy ra từ miệng Cale.
Hộc! Họ lặng người đi, nhìn chằm chằm vào vết máu trên môi cậu. Rồi tiếng ai đó phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
"N-Nhân loại!?" Nhóc con Raon hét lên, hoàn toàn sốc với những gì nó đã nhìn thấy.
"Huhuhuhu Cale nya~hức..!" Hong khóc to hơn, sợ hãi rằng có điều gì tồi tệ đang xảy ra với người giám hộ mới của họ. Cậu nhóc ôm chặt chị mình, thân mèo run run còn mặt thì đẫm nước mắt.
"Anh ấy sẽ không sao đâu..sụt sịt..Đúng không?" Cô bé On vừa hỏi người lớn xung quanh vừa cố nén tiếng thút thít của mình. Cale là người đã đưa họ về nhà, cho họ ăn và chăm sóc họ. Có lẽ Cale sẽ không thể tin nổi nếu có ai đó nói rằng cậu là một người tốt. Nhưng đối với ba đứa trẻ và cả những người có mặt ở đây, cậu luôn là một người tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)
RomansKhông có gì nhiều đâu. Chỉ là một chiếc Cale x all thôi. P/s: đọc quá nhiều đn tcf rồi mà toàn all Cale không à nên thôi tui tự viết một cái vậy hahaha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ P/S2: TRUYỆN CHỦ CÔNG OKAY? CALE-NIM LÀ CÔNG OKAY?