Chương 29

208 20 0
                                    

Bọn họ tiếp tục dùng bữa trong khi Cale nghĩ về sự khéo léo của Rosalyn. Màu tóc của cô ấy khiến Cale nghĩ đến một bông hồng kiều diễm, nhưng tính cách của cô lại giống như mặt trời hơn.
Rosalyn là người có ý thức mạnh mẽ về thân phận pháp sư. Cô đã ngưng dùng kính ngữ khi Cale nói ra thân phận công chúa của mình. Nhưng lại dùng chúng khi nhắc đến pháp sư.
"Xin hãy gọi tôi là Rosalyn."
Cô ấy cũng không thích việc được đối xử như công chúa.
"Được rồi."
"Thiếu gia không ghét việc phải dính líu tới tôi sao?"
Khi nghe điều ấy Cale chỉ trả lời bằng nét mặt vô cảm như mọi khi.
Hắn lắc đầu.
"Tôi nghĩ là tôi nên biết ý kiến của người trong cuộc trước khi làm vậy. Đúng chứ?"
Cale đang nói đến việc cô công chúa này không muốn để lộ thân phận của mình, Rosalyn không muốn nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Vương Quốc Roan.
"Thiếu gia nói phải. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi chỗ để nghỉ chân. Tôi chắc chắn sẽ tự xử lý vấn đề của mình ổn thoả để không gây tổn hại tới cậu."
Phòng khi hoàng tộc hỏi đến chuyện này thì cô sẽ gửi thư cho họ trước.
"Xin cảm ơn."
"Không có gì. Là điều đương nhiên thôi."
Khi Rosalyn quay lại với bữa ăn, cô không thể tập trung nổi, vì sự chú ý đáng lẽ phải dành cho đồ ăn trước mắt đã bị thu hút bởi nhóc rồng đen đang ngồi trên bàn bên cạnh Cale.
Cô liên tục liếc nhìn nhóc ấy.
Rồng con dừng lại rồi nhìn cô.
"Ăn phần của ngươi ấy. Cái này là của ta."
Nó ôm lấy đĩa xúc xích.
Cale bỏ thêm đồ ăn lên đĩa của nó. Thằng bé dần chìm vào hương vị thơm ngon của mấy món ăn trước mặt nó.
Trong khi đó.
Cale lén giơ 4 ngón tay lên.
4 tuổi.
Trước hàm ý ấy, Rosalyn tươi cười và nói.
"Vâng tất nhiên rồi, Dragon-nim."
Sau bữa tối, Cale bắt đầu xem xét lại bản đồ quảng trường hắn đã vẽ ban chiều.
Bởi vì tối nay bọn họ sẽ bắt đầu tìm vị trí của những quả bom ma thuật.
Rồng con đem cái gối ban nãy ra và nhìn Cale với ánh mắt sáng lấp lánh. Vì Cale cũng đang ôm một cái tương tự như vậy. Hắn dự định sẽ ngủ một chút trước khi đi.
Cale nhắm mắt trong khi ôm cả rồng đen và cái gối ôm vào lòng.
Con rồng nhìn cái gối giống y hệt cái của nó mà Cale đang ôm. Nó lặng lẽ cất cái đang cầm vào không gian rồi cũng nhắm mắt lại.
Đợi đến 9 giờ tối, bên ngoài ban công có bóng người xuất hiện.
Choi Han gõ cửa ban công đánh thức người bên trong.
Cale đội mũ lên rồi mở cửa, Choi Han khoác áo choàng đen bước vào.
"Cale-nim. Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"Đi thôi."
Cale không nhìn Choi Han. Hắn nói với rồng đen ở bên cạnh mình.
"Ta cũng sẽ đi."
Cơ thể Cale và Choi Han từ từ bay lên không trung và trở nên trong suốt.
Choi Han sửng sốt một chút rồi bật cười vì cuối cùng rồng đen vẫn đi theo Cale.
Bọn họ ra ngoài một cách lặng lẽ.
Dù bên ngoài có gắn thiết bị ma thuật cảnh báo nếu có thứ gì đột nhập vào, nhưng lại không có phản ứng với những thứ đi ra.
"Được rồi, từ chỗ này thì không cần tàng hình nữa."
Cale vừa dứt lời rồng con liền hoá giải ma thuật trên người hắn và Choi Han.
"Rồng quả là loài vĩ đại."
"Đúng vậy, ta vĩ đại mà."
Không cần bỏ lớp tàng hình Cale cũng có thể hình dung ra dáng vẻ kiêu ngạo của con rồng.
Thật là.
"Nhóc đáng yêu thật đấy."
Cale xoa cái đầu tròn ủm của nó. Con rồng chỉ dụi đầu vào tay Cale mà không phản đối câu nào.
Năng lực ma thuật của rồng đen còn tốt hơn hắn nghĩ. Mức độ này phải nhỉnh hơn pháp sư thượng cấp một chút.
Vì hiện tại chưa lấy được [Âm thanh của gió] nên mới cần cả rồng đen và Choi Han.
Hắn định sẽ lấy nó sau vụ đánh bom ở quảng trường thủ đô.
Phải đến lãnh địa của tiểu thư Amiru thôi.
Amiru Ubarr-quý tộc theo phe gia tộc Henituse.
Một trong số những người Cale sắp phải gặp.
Bờ biển ở đó là nơi bộ tộc Cá Voi có kẻ thù truyền kiếp là Nhân Ngư sinh sống.
Khoảng chừng cuối tập 4 thì chúng mới xuất hiện.
Chiến tranh nằm giữa vùng biển Đông Đại Lục và Tây Đại Lục.
Nhưng chỉ cần hắn không ra bờ biển vào lúc ấy là được. Cần phải tránh hết.
"Theo ta."
Choi Han và con rồng đã tàng hình đi theo sau Cale. Bọn họ rời khỏi phía Tây thủ đô Huiss và tiến về trung tâm.
Nơi này về đêm náo nhiệt hơn rất nhiều những nơi khác. Nhất là những quán rượu thì càng đông người.
Quảng Trường Vinh Quang.
Trung tâm của thủ đô.
Những người dân sau một ngày làm việc mệt nhọc đến đây cùng với gia đình của họ.
Cale nhìn những gia đình đang cười nói với nhau ở đài phun nước phía Đông.
Mặc dù hắn gọi Deruth là cha, nhưng hai người bọn họ đều biết đó chỉ là ngoài miệng.
Một người vẫn cố gắng sửa lỗi trong khi người còn lại đã sớm từ bỏ.
Cale không để ý thấy Choi Han và rồng đen đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.
Sau khi nhờ nhóc rồng cách âm cho bọn họ, Cale bắt đầu nói.
"Có một thứ gọi là bom ma thuật. Nó đã phát triển cùng với chiều dài lịch sử chiến tranh ở Tây Đại Lục trong khi ma thuật là thứ vũ khí đi đầu. Nhưng cũng khá rắc rối khi sử dụng chúng."
Choi Han chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Cale.

Sở thú nhà bá tước(Đn tcf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ