Author's note: yep, I'm back again. Dù hổng mấy ai đọc nữa nhưng tui vẫn viết, vì tui vã huhu...
======
- Ngươi... không thể bỏ ta mà ở đây được!
Susabi chưa đồng ý cho Seimei ở lại đâu nhé, làm sao có thể dễ dàng buông tay sau khi vừa trải qua quãng thời gian cứ ngỡ người mình yêu đã chết.
- Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc ngài, Susabi. Ngài hãy nghĩ kĩ một lần nữa xem, nếu ngài của quá khứ bị phát hiện đã nói dối thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.
Susabi cắn răng, rõ ràng quá khứ có thể thay đổi, đúng không?!
- Ngươi... nghĩ cách khác đi. Ta không buông ngươi được.
- Nhưng người tôi sẽ ở bên cạnh cũng là ngài...
- HẮN KHÁC, TA KHÁC CHỨ! Hắn là của quá khứ, một kẻ hoàn toàn khác, một kẻ tàn nhẫn, không có tình cảm với ngươi, làm sao mà hắn có thể giống ta được chứ?!
Seimei nghe xong câu ''không có tình cảm với ngươi'' bỗng ngại ngần, không biết có nên nói sự thật rằng, giữa họ đã có một đêm không ngủ.
- Ngài Susabi, dù gì thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, quá khứ cũng đã thay đổi, nên là, liệu ngài có hay biết...?
- Biết cái gì? Chuyện đó là chuyện gì?
- ...
- Chuyện gì đã xảy ra?
Seimei liếc mắt qua một bên, mặt đỏ lựng, mím môi lại.
Thiệt sự không muốn tự mình nói, mà muốn đối phương được liên kết trí nhớ, tự biết lấy.
Susabi ngơ ngác vẫn không hiểu Seimei có ý gì thì bỗng dưng, trong đầu lóe lên một vài hình ảnh. Trông rất giống với những lần tưởng tượng không đứng đắn. Susabi biết mình đối với Seimei có những suy nghĩ và nhu cầu mang tính bản năng, hư hỏng, nhưng mà biết rõ đó chỉ là tưởng tượng thôi. Còn những hình ảnh này, trông như...
... kí ức.
- Seimei, tên đó...
- Cũng là ngài thôi mà, nên cũng không có gì phải... nghiêm trọng vấn đề, đúng không?!
Seimei đoán là Susabi "nhớ" ra rồi đó nhỉ? Nhìn mặt ông thần kia từ từ ửng đỏ, tay run run lên kìa. Hẳn là "nhớ" ra rồi.
- Nên là...
- LÀ NGƯƠI THEO TA VỀ TƯƠNG LAI!
Ơ kìa?
- Susabi, ngài đang ghen với chính mình sao?
- Đúng vậy! Ta... ta... xem như ta nhịn vài ngàn năm rồi, bây giờ phải được hưởng thụ lại chứ.
Đây không phải là lúc để bàn chuyện đáng xấu hổ và vô liêm sỉ này.
- Susabi, hoặc là ngài quay về nghĩ cách để đảm bảo chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau, hoặc là tôi và ngài sẽ đánh nhau ngay tại đây.
- Seimei, ngươi...
- Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu thôi. Được chứ?! Ngài định quay lại đây để tự tiêu diệt bản thân chứ gì? Đừng nghĩ tôi để ngài muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...