Author's note: Thấy bản thân là tác giả nhân đạo, chưa đủ ác, muốn có thể ác thêm.
======
Seimei tỉnh dậy trong tiếng chim ca múa hót và tiếng đập cửa của chủ nhà gọi cậu mau dậy cho ngựa ăn. Vị âm dương sư dụi mắt, hôm qua ngủ khá ngon nhưng có cảm giác trong lúc ngủ có ai đó tới. Tuy nhiên vì y mệt quá không dậy nổi nên lại chìm sâu vào mộng.
''Hửm?"
Nhìn bên cạnh 3 bọc tiền, vải bọc cũng là vải cao cấp. Seimei liền hiểu cảm giác hôm qua là đúng. Susabi đã tới đây! Seimei rùng cả mình, sớm nhận thức đúng là chạy đâu cũng không thoát khỏi sự theo dõi của ngài ấy.
''Chết tiệt thật!"
Vậy là Susabi vẫn đang theo dõi Seimei, cậu ngẩng đầu lên trần nhà, không rõ liệu ngài ta có nghe thấy không, nhưng Seimei mạnh miệng tuyên bố...
''Nếu ngài đang theo dõi tôi, thì nghe tôi nói rõ đây, tôi sẽ tìm cách quay về và đừng hòng giam cầm tôi. Tôi thà chết! Còn thứ này...''
Ờ thì... bần cùng rồi, liêm sỉ để làm gì? Seimei cầm bọc tiền lên, nói:
''... tôi sẽ dùng. Cám ơn ngài."
Nói xong, cậu đứng dậy rời đi. Chia tay gia chủ, Seimei gửi cho họ 1 đồng bạc. Tiếp tục chuyến hành trình của mình và là một âm dương sư giỏi, Seimei dễ dàng liên hệ với những yêu ma quỷ quái xung quanh hỏi han về nơi ở của Tamamo no Mae.
Tuy nhiên, nghe danh của Tamamo no Mae, nhiều yêu quái lại xanh cả mặt bỏ chạy trước khi Seimei kịp hỏi han bất kì điều gì. Không ngạc nhiên cho lắm, dù gì thì ông ấy cũng là đại yêu quái, có tiếng tăm, láo nháo là ổng xử thẳng tay.
Seimei thở dài, hỏi những đứa loi choi thì đa số là không biết hoặc vì quá sợ lại bỏ chạy. Muốn tìm người nổi tiếng ắt nên hỏi người nổi tiếng. Thế nên tìm ai nhỉ?!
Chẳng lẽ mặt dày quay về bảo ''Susabi-sama, cho tôi địa chỉ nhà của ngài Tamamo no Mae được không?". Thôi! Khéo quay về ổng lại nhốt luôn vô buồng không thấy ánh sáng mặt trời bao giờ nữa. Chưa kể, ở tương lai, Seimei cảm thấy giữa hai người họ có mối quan hệ không tốt cho lắm.
Tamamo no Mae là một trong tam đại yêu quái ngoài Shuten và Otakemaru. Otakemaru thì hơi vô vọng rồi vì hắn sống ở tuốt ngoài khơi xa. Vậy là chỉ còn...
...
Seimei thở dài một cái. Ngẩng đầu lên trời... ''Ngài còn theo dõi không thế?! Tôi đi tìm Shuten Douji, phải đi mua chút rượu đây!"
======
Susabi vẫn im lặng quan sát, là thần, Susabi không thực sự cần ngủ hay ăn. Vốn cơ thể đã bất tử, Susabi có thể ngồi hàng giờ qua năm tháng 1 chỗ chỉ để quan sát thế gian và báo cáo lại cho Cao Thiên Nguyên. Đương nhiên giờ đây mọi sự tập trung của ngài ta dành cho Seimei, thấy hắn thỉnh thoảng gọi tên mình, nói chuyện với mình, cảm thấy càng muốn đem hắn về.
''Seimei...''
Thần sử thở dài, nhìn Seimei với ánh mắt dịu hiền đến lạ, không nghĩ mình chỉ mới hôm trước chửi mắng hắn, giờ đột ngột thay đổi cảm xúc đến như vầy. Trong tương lai ngài đã không thể bảo vệ hắn, nhỉ? Đó là lý do hắn bị Cao Thiên Nguyên bắt đem về đây, để chính tay ngài giết hắn, nhưng giờ thì ngài không những không giết hắn, còn lừa dối cấp trên, chu cấp cho hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanficSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...