Chap 4_Hẹn nhau ở núi Moiwa

192 22 1
                                    

''Seimei đại nhân, hôm nay là ngày ngài có hẹn với Susabi đại nhân đúng không?"

''Đúng rồi! Ngài ấy hẹn ta buổi tối ở núi Moiwa. Ngươi chở ta tới đó nhé Kohaku?!'' 

''Dạ vâng! Rất sẵn sàng!!!

===

Gió đêm hôm nay có chút se lạnh, nếu ở trên núi cao ở vùng Bắc Nhật Bản thì hẳn là sẽ lạnh hơn bình thường. Seimei mặc chiếc yukata quen thuộc của mình nhưng không quên khoác thêm một lớp áo, choàng thêm một chiếc khăn lụa trắng ở cổ để không cảm lạnh, vừa rồi bị sốt một trận thập tử nhất sinh ít nhiều khiến y phải lưu tâm sức khỏe của mình. 

''Seimei đại nhân, chúng ta sắp tới núi rồi ạ! Kohaku chạy nhanh quá khiến Seimei đại nhân chóng mặt thì phải nói cho Kohaku biết đấy.''

''Đừng lo, nếu có gì ta sẽ nói, còn ta không nói gì thì ta đang rất ổn!" 

Trên tay Seimei là một hộp bánh ngọt mà y nhờ Ubume cùng các thức thần nữ khác giúp y chuẩn bị. Bánh ngọt tự làm tại gia, hy vọng ngài Susabi sẽ thích. Nhắc tới ngài ấy, Seimei đã cảm nhận thần khí của người ở gần, Kohaku đáp xuống cách nơi mà Susabi đang đứng một khoảng vừa đủ kính lễ. Chú hồ ly cúi đầu lễ phép, Seimei nhẹ nhàng bước xuống cũng cúi nhẹ đầu chào cung kính

''Susabi đại nhân.''

''Abe no Seimei, ngươi tới rất đúng giờ.''

''Thần không dám nghĩ đến chuyện trễ hẹn với ngài.''

''Cái đó là...?" Susabi chỉ tay vào hộp gỗ màu đen trên tay Seimei. ''Đây là bánh tự làm, mong ngài nếm thử, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của thần sử đại nhân.'' 

Kohaku được lệnh rời khỏi nơi hẹn. Chú hồ ly ban đầu có chút áy náy, muốn ở cạnh Seimei, nhưng lệnh là lệnh, và lại cũng vì Susabi nói rằng lát nữa chính ngài sẽ đưa Seimei quay về liêu.  

''Ngươi đến núi Moiwa ngắm sao bao giờ chưa, Seimei?" 

''Thần nghe nói ở đây rất yên tĩnh và thích hợp để hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Thật may khi có dịp, đây là lần đầu tiên ạ.''

Họ ngồi xuống cùng nhau, ở giữa là một cái bàn gỗ nhỏ đã để sẵn rượu cùng vài trái nho. 

''Susabi đại nhân thích ăn nho sao?"

''Nó khá ngon và dễ ăn.''

''Mời ngài dùng chút bánh ngọt.''

''Được rồi. Mà sức khỏe của ngươi như thế nào rồi, Abe no Seimei?"

''Thần nghĩ mình chưa bao giờ khỏe hơn lúc này, nhưng vẫn cần phải lưu tâm. Susabi đại nhân, tối hôm đó, thần vẫn không rõ rốt cục đại nhân đã chữa cho thần như thế nào.''

Susabi cười mỉm ''Ngươi thật sự muốn biết?''

Seimei để ý nụ cười, càng thêm tò mò ''Vâng.''

''Khi nào có dịp tốt, ta sẽ nói.''

''Bây giờ không phải dịp tốt?" Seimei hỏi, lúc này chỉ có hai người bọn họ với nhau, vốn dĩ ngồi đây ngoài ngắm sao ra có thể trò chuyện mọi thứ, mà chuyện này là lý do để Seimei giờ phải ngồi hầu rượu Susabi, còn dịp nào tốt hơn?

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ