Vì biết rõ khi nào Seimei sẽ quay trở lại. Susabi rời khỏi phòng của y trước một lúc tiện tay thu dọn để che dấu vết xâm nhập. Riêng bức tranh, Susabi quyết định đem nó theo. Nếu bị Seimei phát hiện coi lạy ông tôi ở bụi này, nhưng bức tranh là bằng chứng cho sự hy vọng mà Seimei gởi gắm một cách vô tình. Susabi không thể kiềm được.
Seimei sớm cảm nhận được thần khí ở trong liêu mình, tự hỏi liệu có phải là thần sử ghé thăm nữa không? Tim y lặng lẽ đập nhanh hơn bình thường.
Thần khí sớm biến mất, Seimei âm thầm nghĩ có lẽ ngài đã rời đi, hoặc cũng có thể do chính y ảo tưởng.Nếu ngài thật sự tới, vì sao không đến gặp tôi? Chi bằng cứ nghĩ rằng ngài không tới thì tốt.
Dạo này Seimei bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về thần sử đại nhân. Chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa, tay y mân mê viên hồn ngọc bị nứt tự hỏi chẳng lẽ những gì sẽ xảy ra đang lặng lẽ đi theo tiến trình... Seimei sẽ vướng vào lưới tình với người mà lẽ ra y không được phép?
Không thể nào!
Seimei vẫn không hiểu lý do vì sao Susabi giận dữ dìm y xuống biển và...
Khoan đã! Đúng rồi, ngài rõ ràng đã hôn ta. Không lẽ...?!
Seimei sững người, run lên.
Ubume bước vào đem thuốc, Seimei vẫn cần uống thuốc để tăng cường sức khỏe. Cô Hoạch Điểu thấy Seimei đỏ mặt, hỏi ''Ngài lại sốt?"
''Không, không... ta chỉ là nhớ lại một vài thứ không ổn lắm.''
''Liên quan đến Susabi đại nhân ạ?''
''U-Ubume... làm sao ngươi...?"
''Tôi nghi từ lâu rồi.''
Ubume để thuốc ở đó rồi rời đi. Seimei ngồi án binh bất động, không nói nên lời, chẳng lẽ nó rõ ràng đến như vậy sao? Đến cả người ngoài cũng biết. Nhưng bị hôn môi như thế thì chỉ có thể nghĩ rằng đối phương dành cho mình thứ tình cảm đặc biệt nhất.
Susabi đại nhân... ngài đối với tôi chẳng lẽ là?
Seimei cảm nhận tim mình đập ngày càng mạnh. Chỉ ước gì mình đang hoang tưởng mà thôi, nhưng linh tính mách bảo cho Seimei biết rằng điều đó là sự thật. Thế thì câu hỏi tiếp theo sẽ là Seimei nghĩ về đối phương như thế nào?
<< Tuyệt đối không bao giờ được nói yêu ta, Seimei! >>
Hồi ức đó quay trở lại, Seimei giật mình bối rối.
Mình đã hứa, mình đã hứa rồi, mình không được phép nói...
''... rằng tôi nghĩ là tôi đã yêu ngài rồi.''
Seimei lẩm bẩm cho chính mình, nước mắt bất giác rơi xuống tờ giấy trước mặt khiến mực nhòe đi. Yêu mà không được phép nói, vì có thể sẽ xảy ra điều không tốt. Tại sao kia chứ?
Tại sao ngài được thể hiện tình yêu dành cho tôi mà tôi lại phải hứa rằng mình không được làm ngược lại?
Không công bằng!===
Hành động ngồi ngắm tranh của bản thân say sưa nhìn như một kẻ tự luyến. Nhưng Susabi mê mẩn không phải vì bức tranh, mà là vì bức tranh gợi cho ngài ta niềm tin rằng Seimei hồi đáp lại tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...